"Nhà viết kịch Vương Lan - Người mở đường lặng lẽ" là tên gọi cuộc hội thảo vừa diễn ra sáng 30/5 tại Hà Nội. 

Đây là sự kiện do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc cùng gia đình tác giả Vương Lan tổ chức và thu hút sự góp mặt của khá nhiều gương mặt gạo cội trong giới sân khấu.

Ra đi từ rất sớm ở tuổi 45, nhà viết kịch Vương Lan (1929 - 1974) vẫn kịp khẳng định vai trò của một cây bút chủ lực trong lịch sử sân khấu Việt Nam giai đoạn từ thập niên 1950 tới thập niên 1970. Và như lời NSND Trịnh Thị Thuý Mùi, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khẳng định, hội thảo là nén tâm nhang để tri ân ông - một hội viên ưu tú tiền bối của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và cũng là người đã có nhiều cống hiến cho nền sân khấu cách mạng.

Một số bản thảo của tác giả Vương Lan được trưng bày tại hội thảo

Với khoảng thời gian hơn 16 năm sáng tác không ngừng nghỉ, từ vở Bão biển ra đời năm 1958 đến Ngoài giới hạn, tác phẩm cuối cùng hoàn tất ngay trước ngày mất (28/4/1974), Vương Lan đã để lại hơn 10 vở kịch. Tác phẩm của ông được nhiều đoàn kịch lớn như Đoàn Kịch nói Nhân dân Trung ương, Nam Bộ, Hải Phòng, Quảng Ninh và nhiều đơn vị nghệ thuật quần chúng dàn dựng, biểu diễn, phục vụ đông đảo công chúng miền Bắc, và được đón nhận nồng nhiệt.

Dù đã qua đời hơn nửa thế kỷ, các tác phẩm như Bão biển, Đêm cửa biển, Người thân mến, Tuyến phía Nam, Chuyến phà đêm, Gió Đèo Nai, Tay trong tay, Ngoài giới hạn của Vương Lan vẫn mang hơi thở thời đại, giàu tính thời sự. Đây là nguồn tư liệu quý để các đoàn nghệ thuật, đặc biệt là sân khấu kịch nói, nghiên cứu phục dựng và tiếp tục phát huy giá trị trong đời sống hiện nay.

chu-toa-1748591090851138138441.jpg

Hội thảo do Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc cùng gia đình tác giả Vương Lan tổ chức

Cụ thể, theo ông Nguyễn Thế Khoa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hoá Dân tộc, Tổng biên tập Tạp chí Văn hiến Việt Nam, tác giả Vương Lan là người đầu tiên đưa đề tài công nhân lên sân khấu, gắn bó mật thiết với vùng mỏ Quảng Ninh, đất cảng Hải Phòng và tuyến hậu phương vận tải Bắc - Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Không ồn ào, không tuyên ngôn, ông lặng lẽ làm việc và sáng tạo. Nhưng chính sự âm thầm đó lại có sức khơi mở mạnh mẽ cho thế hệ sau tiếp cận những chủ đề lớn, đòi hỏi chiều sâu và bản lĩnh nghệ thuật.

Cũng theo ông Khoa, giữa những ngày Hà Nội hứng chịu các đợt ném bom hủy diệt của B52, ông vẫn bình thản viết nên Tay trong tay - một vở kịch nói về sự hòa hợp giữa những người Việt ở hai phía, về niềm tin vào một tương lai chung sau chiến tranh. Trong khi tiếng bom vẫn dội xuống từng góc phố, Vương Lan vẫn tin tưởng rằng Mỹ sẽ thất bại, đất nước sẽ thống nhất, và người Việt Nam sẽ cùng hàn gắn và xây dựng lại đất nước bằng tinh thần nhân văn, đoàn kết.

Và, tại hội thảo, nhiều chuyên gia đồng tình với nhận định của ông Khoa về Vương Lan như một "người mở đường lặng lẽ", đặc biệt trong việc khai phá đề tài công nhân trên sân khấu. Những đóng góp của ông không chỉ đặt dấu ấn trong lĩnh vực sân khấu, mà còn lan tỏa trong đời sống văn học, nghệ thuật nước nhà.

Cũng theo nhiều chuyên gia, với phẩm chất của một tác giả lớn và những di sản để lại, đã đến lú Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, các cơ quan, đơn vị và gia đình cần tập hợp tác phẩm, tài liệu để làm hồ sơ đề xuất Nhà nước tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật cho những cống hiến của nhà viết kịch Vương Lan.

 50 năm ngày mất nhà viết kịch Vương Lan (1929 - 1974): Một vài ký ức ngược thời gian cùng con cháu 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022