Hôm 25/11 tại TP.HCM, nhà văn kỳ cựu Nguyễn Mạnh Tuấn lại gây chú ý bằng việc ra mắt 2 cuốn sách "nặng ký" là tiểu thuyết Kẻ khôn hơn vua (NXB Hồng Đức) và chuyện nghề Chua ngọt đời văn (NXB Đà Nẵng). Ông là tác giả của những tiểu thuyết nổi tiếng thời sắp đổi mới như Những khoảng cách còn lại (1980), Đứng trước biển (1982), Cù lao tràm (1985)...

Xem chuyên đề Gặp gỡ các tác giả trong SGK TẠI ĐÂY

Ông là tác giả của tản văn Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang giảng dạy trong nhà trường gần 40 năm nay, sau nhiều lần thay đổi sách giáo khoa. Hiện tác phẩm được in trong sách Tiếng Việt 5, tập 1, bộ Chân trời sáng tạo.

Cảm hứng bất chợt trong "Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh"

"Mảng thành phố hiện ra trước mắt tôi đã biến màu trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Mặt trời chưa xuất hiện nhưng tầng tầng lớp lớp bụi hồng ánh sáng đã tràn lan khắp không gian như thoa phấn trên những tòa nhà cao tầng của thành phố, khiến chúng trở nên nguy nga, đậm nét. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. Thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương. Trời sáng có thể nhận rõ từng phút một. Những vùng cây xanh bỗng òa tươi trong nắng sớm. Ánh đèn từ muôn vàn ô vuông cửa sổ loãng đi rất nhanh và thưa thớt tắt…".

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn

Trên dưới 40 năm qua, học sinh tiểu học đã và đang học tác phẩm này. Những câu văn đầy chất thơ, đẹp và trong veo như buổi sáng ở thành phố đã đi vào lòng độc giả nhí, nhiều bạn nhỏ có thể đọc thuộc lòng và đồng cảm với tình yêu của tác giả dành cho thành phố nơi mình sinh sống.

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh được trích ra từ một truyện ngắn nào đó mà ông không còn nhớ tên. Đây là một cảm hứng, cảm xúc rất thật, đến tức thời khi ông ngắm thành phố vào ban sớm. Tác phẩm được viết vào thời kỳ nhà văn bắt đầu làm quen với TP.HCM, nên cảm xúc rất tươi mới.

Trong truyện ngắn và tiểu thuyết, ông vẫn thường có những đoạn văn đầy cảm hứng, đẹp đẽ như thế. Theo Nguyễn Mạnh Tuấn, cái đẹp trong văn chương có nhiều cách nhìn, nhiều quan niệm rất khác nhau. Có người dùng ngôn ngữ diễn tả, có người chú tâm vào cảm xúc, có người nhìn nhận đầy lí trí, tỉnh táo, có người chọn hẳn khuynh hướng viết văn phải đẹp… Với ông, khi cảm xúc đến, cần ngôn ngữ để thể hiện, ông sẽ tận dụng. Nếu ngôn ngữ không có sẵn dồi dào thì có thể dùng phương án khác, vì vấn đề của tác phẩm không phải là một đoạn văn, mà là truyện ngắn hoặc tiểu thuyết được viết theo dòng nào để chọn cách thể hiện phù hợp với chủ đề, tư tưởng của nó.

buoi-sang-1764111499353537017046.jpg

Tản văn “Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh” trong sách “Tiếng Việt 5”, tập 1, bộ Chân trời sáng tạo

80 tuổi, ra mắt sách ủng hộ lũ lụt

Tiểu thuyết Kẻ khôn hơn vua và chuyện nghề Chua ngọt đời văn do Nguyễn Mạnh Tuấn tự bỏ tiền túi (khoảng 150 triệu đồng) để in. Toàn bộ số tiền thu được trong ngày ra mắt sách sẽ dành trọn để ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị bão lụt.

Đây không phải lần đầu tiên nhà văn dùng tiền bán sách ủng hộ đồng bào lũ lụt. Năm 1986, khi Nhà xuất bản Thuận Hóa tái bản Cù lao tràm, ông chỉ nhận ứng trước một phần nhuận bút, còn dành toàn bộ tiền tác quyền đợt tái bản để ủng hộ người dân miền Trung đang gặp lũ lụt năm đó. "Nghĩa đồng bào, sẻ chia những lúc gian nan là việc nên làm. Với nhà văn, khi sống và viết với trái tim nhiều cảm xúc, thì việc thương yêu, chia sẻ với đồng bào là điều đương nhiên, nên từ rất lâu tôi đã làm điều này rồi" - nhà văn cho biết.

ke-khon-1764111499314902899214.jpegchua-ngot-1764111499272488806592.jpeg

Tiểu thuyết “Kẻ khôn hơn vua” và chuyện nghề “Chua ngọt đời văn” vừa ra mắt

Với 2 tác phẩm mới, PGS-TS Bùi Thanh Truyền đánh giá cao chất phê bình trong Chua ngọt đời văn: "Nguyễn Mạnh Tuấn là người "đa nhà": Nhà văn của truyện ngắn, tiểu thuyết, truyện thiếu nhi; nhà biên kịch của điện ảnh, phim truyền hình, sân khấu… Nhưng một nhà viết tiểu luận Nguyễn Mạnh Tuấn thì có lẽ phải đến Chua ngọt đời văn mới phát lộ. Cuốn sách như một sự trải lòng của một đời văn đắm đuối, nặng nợ với nghiệp viết, với cõi đời".

Không bận tâm giải thưởng

Nguyễn Mạnh Tuấn 2 lần được Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (1980 và 1982), nhưng hào quang ấy không khiến ông bận tâm. "Bởi lẽ, điều quan trọng nhất với ông là nhà văn phải sống được bằng chính ngòi bút. Ông xin nghỉ việc Nhà nước để có nhiều thời gian hành nghề văn chương. Ông không mơ mộng, không đặt ra bất kỳ cao vọng nghệ thuật nào, mà chứng minh sự tồn tại của nhà văn ở từng tác phẩm, cả giá trị vật chất lẫn giá trị tinh thần. Vì vậy, ông lặng lẽ viết, ông nhẫn nại viết, ông bền bỉ viết. Từ sự lao động có ý chí kiên định và có kỷ luật nghiêm túc, ông có được số lượng đầu sách đáng kính nể và có được nguồn thu nhập đáng mơ ước, so với đồng nghiệp" - nhà văn Bích Ngân (Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM) cho biết.

Còn với Kẻ khôn hơn vua, việc Nguyễn Mạnh Tuấn chọn viết tiểu thuyết lịch sử là một bước rẽ đáng chú ý trong hành trình sáng tác của ông. Nếu trước đây, thế mạnh của ông là văn xuôi hiện thực và những câu chuyện lịch sử thường được kể bằng ngôn ngữ phim ảnh, thì với nhân vật Tô Hiến Thành trong Kẻ khôn hơn vua, nhà văn đã đi vào một địa hạt khác khi dung hòa sử liệu, hư cấu và thể hiện quan điểm, tư tưởng.

Tiểu thuyết lịch sử này không bị "cổ trang hóa", mà mang hơi thở thời đại. Qua biến động thời Lý, người đọc nhận ra nhiều vấn đề của hôm nay được tái hiện như sự liêm chính của người lãnh đạo, quan hệ giữa quyền lực và đạo đức, sự cần thiết của những người "biết trước việc nước", giới hạn của lòng trung quân nếu trái với lẽ phải…

Tác phẩm từng in 150.000 bản

Nguyễn Mạnh Tuấn sinh ngày 31/10/1945 tại Sóc Sơn, Hà Nội. Ông bước vào văn chương ở độ tuổi đôi mươi, khi tham gia thanh niên xung phong tại Quảng Ninh, gắn bó TP.HCM từ cuối năm 1975 đến nay. Chính tại thành phố phương Nam này, ông đã có một sự nghiệp cầm bút rực rỡ, đầy đủ mọi sắc thái thăng trầm.

Ông là tác giả 3 tiểu thuyết Những khoảng cách còn lại, Đứng trước biển, Cù lao tràm có số lượng phát hành trên 150 ngàn bản ở nửa đầu thập niên 1980. Tiểu thuyết Nguyễn Mạnh Tuấn một thời xôn xao dư luận, tạo ra những ý kiến trái chiều, góp phần phong phú hóa sinh hoạt văn chương sôi nổi, thúc đẩy tiến bộ xã hội.

ra-mat-sach-1764111499248201346399.jpg

Buổi ra mắt hôm 25/11 tại TP.HCM

Nhắc tới ông, không chỉ văn chương, ông còn là ngòi bút đóng góp nhiều cho lĩnh vực truyền hình, điện ảnh. Tác giả của kịch bản các phim dài tập Đồng tiền xương máu, Lưới trời… gây sốt một thời. Ông dí dỏm kể về duyên may khi viết kịch bản phim kỷ niệm đại lễ ngàn năm Thăng Long: "Tôi rất vô tình với những con số, kỷ niệm, lịch sử, nên khi được mời dự trại viết với nhiều nhà văn, nhà biên kịch tên tuổi, tôi mới biết mình vừa bước vào một cửa khó. Vậy nhưng, sau khi viết kịch bản phim về thái sư Trần Thủ Độ, đại diện ban tổ chức đại lễ từ Hà Nội vào TP.HCM nhờ tôi viết kịch bản về Lý Công Uẩn. Bởi nói về ngàn năm Thăng Long thì không thể không nhắc tới vị vua này. Thú thật, việc viết tác phẩm phục vụ đại lễ không hề dễ, vì nhiều người viết, cạnh tranh khốc liệt, nhưng tôi lại may mắn có cả 2 đề tài nặng ký. Tuy vậy, may mắn thôi không đủ, phải có năng lực làm việc thì mình mới đón nhận được may mắn".

Ấn tượng của nhiều người về Nguyễn Mạnh Tuấn không chỉ về sức làm việc khủng khiếp, mà còn bởi tính ngay thẳng của ông. Ông không ngại nói thẳng, nói thật về các vấn đề xã hội, về nghề văn, bạn bè văn chương, không chỉ qua tác phẩm mà cả trong cuộc sống, cách sống. Kể lại kỷ niệm từ Hà Nội vào TP.HCM, ông cho biết, cuốn sách duy nhất ông mang theo là Dấu chân người lính của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Bởi ông thấy được ở Nguyễn Minh châu một người lính, một trí thức viết văn, khác với rất nhiều người lính viết văn đương thời.

Khi được hỏi quan điểm của Nguyễn Mạnh Tuấn về bạn bè văn chương, ông không ngại nói thật: "Tôi quý nhiều bạn bè nhưng chỉ chơi với người tri kỷ, hạn chế chơi theo đại trà. Mối quan hệ nào là tri kỷ tự khắc sẽ gần nhau, còn không tri kỷ thì nên giữ khoảng cách. Nhà văn nói riêng, văn nghệ sĩ nói chung tính cách rất khác nhau, không cẩn thận lại thành xung khắc, chơi vừa phải thôi sẽ bền".

XEM THÊM TIN TỨC VĂN HOÁ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022