Tác phẩm Phố Hàng Trống trong loạt tranh Xuống phố của Phạm Bình Chương được chọn in trong sách Mỹ thuật 9, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, là điều không quá bất ngờ, vì tính trường quy và giá trị thẩm mỹ rất phù hợp.  

Xem chuyên đề Gặp gỡ các tác giả trong SGK TẠI ĐÂY

Loạt tranh Xuống phố này từng được trao Giải Tác phẩm tại Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18. Đây là thành quả xứng đáng với sự say sưa mà Phạm Bình Chương đã dành cho các con phố Hà Nội suốt 25 năm qua.

Vẽ một khoảng trống

* Vì sao anh chọn hình ảnh tương phản - mới, một thứ sẽ mất đi và thứ khác hình thành, để vẽ tác phẩm "Phố Hàng Trống"?

- Cũ - mới đan xen đó là phát hiện và là ý tưởng xuyên suốt của tôi khi vẽ về Hà Nội. Bức Phố Hàng Trống thuộc loạt tranh vẽ những khoảng trống của các tòa nhà bị phá dỡ, để lại dấu vết cũ sót lại trên các bức tường hàng xóm. Ta có thể hình dung ra hình dáng ngôi nhà trước đây, như hình ảnh cửa sổ, mái nhà. Chúng có mà không có, thật mà ảo... và sẽ biến mất vĩnh viễn khi tòa nhà mới được xây lên, việc vẽ được vào khoảnh khắc hiếm hoi đó thật tuyệt vời.

Họa sĩ Phạm Bình Chương

* Điều anh miêu tả có phải là một điển hình của phố Hàng Trống không?

- Có lẽ là không? Nó chỉ đơn giản là một khoảng trống, chứ không hề có số nhà cụ thể nào của phố Hàng Trống. Tuy nhiên, tôi vẫn đặt tên tranh là Phố Hàng Trống, để đánh dấu mốc trước khi khách sạn Apricot được xây lên. Tôi cũng thích khái niệm "trống", như là một khoảng trống.

* Dù đã hơn 10 năm, nhưng hẳn anh vẫn nhớ cảm xúc lúc vẽ?

- Đây là bức tranh công phu nhất của tôi, dù nó có kích thước vừa phải thôi (80 x 100cm). Khi nhìn chất tường long lở, với những ba-via của ngôi nhà cũ, tôi đã thề sẽ vẽ một bức "công bút" nhất, vẽ đến kiệt cùng, nghĩa là vẽ đến khi không thể thêm một nét nào nữa mới thôi. Vẽ đến mức nó đã đạt tới độ "khô" cần thiết, tức là không còn thấy sơn dầu trong đó nữa, mà chỉ thấy nắng hanh chiếu xuống những bức tường bở bùng bục, khô kiệt.

* Vậy "Phố Hàng Trống" hiện nay đang ở chỗ anh hay ở đâu?

- Nó thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, được treo thường xuyên ở tầng 2, phòng đương đại.

trang-sach1-17610955556701695383593.jpg

Trang SGK có tác phẩm “Phố Hàng Trống” (2013) của Phạm Bình Chương

* Anh từng nói cái cũ và mới có những va chạm"dịu êm", nhưng có lẽ thực tế không chỉ vậy, đôi lúc nó thật sự khốc liệt?

- Đúng là khốc liệt thật, vì đây là sự "so găng" của đời sống cũ và đời sống mới, thông qua các đồ dùng thường ngày. Và đến một lúc nào đó cái cũ sẽ biến mất vĩnh viễn, tức là biến mất cả một lối sống.

Tuy nhiên, tôi gọi là sự dịu êm, bởi 2 yếu tố: Thứ nhất, đó là do những hành vi hoàn toàn vô tình mà con người gây nên, chỉ đơn giản hướng tới sự tiện lợi hoặc bền hơn, nảy sinh việc thay thế các chất liệu cũ như gỗ, sắt, đất nung bằng chất liệu mới như nhựa, inox... Nó không có chủ ý mang tính khốc liệt.

Thứ hai, qua con mắt họa sĩ, thì chúng đều bình đẳng như nhau, không có tốt xấu, cũ mới. Chúng chỉ là những thành tố tạo nên một bức tranh đẹp. Chúng cũng không hề có ý định triệt tiêu nhau, mà dường như đang kết bạn để tôn nhau lên trong một tổng thể hài hòa, ví dụ chất bóng của inox làm tôn chất sần sùi của bức tường dày. Hoặc màu cánh cửa sờn tróc lại tôn vinh màu đỏ tươi rói của chiếc ghế nhựa phía dưới.

Đó chính là sự dịu êm mà tôi vẫn cảm nhận. Cuộc sống sẽ luôn được xoa dịu bằng nghệ thuật.

"Tôi còn nhiều câu chuyện sâu sắc về Hà Nội, một đời người không thể kể hết được. Đó có thể là lối sống người Hà Nội, là chuyện sinh hoạt bên trong, là chuyện phố hàng bên ngoài..., tức là dần đi vào phần lõi, là nguyên nhân hình thành nên diện mạo phố như hiện nay" - PHẠM BÌNH CHƯƠNG.

* Giữa cũ và mới đều có những giá trị khác nhau, vậy theo anh vì sao nhiều nghệ sĩ lại muốn tìm đến những điều cũ kỹ?

- Có một nghịch lý là người ở nông thôn rất thích các đồ dùng hiện đại, trong khi người thành phố lại mê đồ dùng dân gian. Chúng ta đi du lịch Mai Châu mua về cái nơm cá để bày ở phòng khách. Không chỉ nghệ sĩ, luôn có một nhóm người thích sưu tầm đồ cũ.

Vì sao? Tôi xin kể một câu chuyện. Có lần tôi mượn ông hàng xóm cái búa có việc, song lạ là khi dùng xong không thể tìm thấy nó để trả lại. Vì vội, tôi mua 1 cái búa mới để đền. Những tưởng chuyện đơn giản, ai ngờ ông ấy rất buồn, nói đó là chiếc búa gắn liền với thời trai trẻ, khi ông còn làm thợ điện. Chiếc búa không đơn giản là một chiếc búa, nó còn chứa đựng cả cuộc đời của chủ nhân trong đó.

Còn chuyện nữa, đó là trước đây tôi thường ăn bánh cuốn tại một ngôi nhà cổ trong ngõ Trung Yên. Quán nằm ngay trong ngôi nhà toàn đồ cổ, với bức tường ẩm mốc, còn bánh cuốn thì phải nói ngon nhất Hà Nội. Một thời gian sau quán chuyển sang nhà khác, vẫn trong ngõ đó, nhưng là một ngôi nhà mới tinh, tự nhiên tôi không thấy ngon như ở chỗ cũ, dù vẫn là bánh cuốn bà chủ đấy bán. Hóa ra trước đây mình ăn bánh cuốn kèm cả không khí của một gia đình Hà Nội xưa trong đó, nên nó ngon. 

Cái cũ nó có linh hồn trong đó, kể cả một bức tường. Nhưng hồn ở đâu ra? Do chính con người tạo ra đấy. Thân cái búa cũ bóng lên bởi tay người cầm, hoặc cái ấm tử sa cũ có chứa hương vị trà của hàng chục năm, với hàng vạn lần rót nước, uống sẽ ngon hơn ấm mới rất nhiều. Vẽ bức tường cũ chính là vẽ được cái hồn cốt của từng lớp người trong đó. Cho nên nan giải nhất là trùng tu một công trình kiến trúc cổ. Sơn mới thì tối kỵ, mà làm "giả cổ" thì còn tệ hơn.

Vậy vẽ được "nước thời gian" mới thực sự là ý nghĩa khi vẽ Hà Nội.

pho-hang-trong-17610954677541686887488.png

“Phố Hàng Trống” là bức tranh vẽ công phu nhất của Phạm Bình Chương

Tìm thấy sở trường là tìm được chính mình

* So với vẽ trừu tượng, vẽ hiện thực về các đề tài Hà Nội có phải là cách dễ dàng để nhận được sự đồng cảm của công chúng không?

- Khi ra mắt tác phẩm "hiện thực phố" đầu tiên, tôi nghĩ nếu được đón nhận thì quả là điều may mắn, là cần thiết để duy trì sáng tác. Và điều đó đã thành sự thật. Cho đến nay tôi luôn biết ơn công chúng vì nghệ thuật phải có công chúng thì mới trọn vẹn.

Tuy nhiên, phải phân định rõ ràng: Nghệ sĩ sáng tác vì mình trước rồi mới nghĩ đến công chúng. Nếu được cả 2 thì thật tuyệt vời, nếu không hãy vì lý do đầu tiên, còn nghệ thuật chỉ vì công chúng thôi thì không thể lên đến đỉnh cao được. Còn tại sao tôi bỏ trừu tượng để theo đuổi hiện thực? Họa sĩ vẽ nhiều phong cách khác nhau thực là để tìm mình. Tôi từng loay hoay với trừu tượng, nhưng không tìm ra mình trong đó. Tuy nhiên, những kỹ năng tạo chất hoặc phóng bút của trừu tượng lại giúp tôi khá nhiều trong quá trình vẽ hiện thực.

* Đến với phố Hà Nội, dường như anh không còn cách nào khác hơn là vẽ hiện thực, bởi bóng dáng của Bùi Xuân Phái quá lớn?

- Tiếp theo ý trên, họa sĩ tìm được mình chính là tìm ra sở trường của mình. Tôi có sở trường về diễn tả ngay khi còn là sinh viên, nên việc đi theo hiện thực là một lợi thế và có thể đi xa được. Phố Phái đã đi vào cảm thức người xem bằng các ngôi nhà cổ Việt Nam với phong cách ấn tượng. Nay tôi kể một câu chuyện khác với Phố Phái, bằng phong cách hiện thực, để người xem có thể chạm vào một Hà Nội phố ở góc độ khác.

* Cảm giác của anh thế nào khi tìm được con đường đi tốt đẹp này?

- 25 năm theo đuổi một đề tài, có thể tạm khẳng định rằng mình đã vững bước trên con đường đã chọn. Thời điểm những năm 2000, những họa sĩ vẽ hiện thực chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn hiện thực phố thì gần như chỉ có mình tôi. Cho đến nay thì các họa sĩ vẽ hiện thực đã rất nhiều, kể cả hiện thực phố. Đôi khi lướt Facebook tôi cũng giật mình thon thót, vì có bức tranh cứ tưởng mình vẽ. Thay vì bực mình, tôi nghĩ đó chính là món quà tặng cho mình đấy. Vừa khám phá ra lối đi riêng, mà lại truyền cảm hứng cho các thế hệ sau, thì với họa sĩ không gì hạnh phúc hơn.

* Anh có đang ấp ủ dự án nào khác không? Hay vẫn sẽ có những lần "Xuống phố" tiếp theo?

- Sau khi được trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái lần thứ 18, tôi thấy cần phải đi tiếp một chặng đường mới, một dáng vẻ khác. Tôi còn nhiều câu chuyện sâu sắc về Hà Nội, một đời người không thể kể hết được. Đó có thể là lối sống người Hà Nội, là chuyện sinh hoạt bên trong, là chuyện phố hàng bên ngoài..., tức là dần đi vào phần lõi, là nguyên nhân hình thành nên diện mạo phố như hiện nay.

Tôi chưa dám khẳng định cụ thể là sẽ vẽ gì, vì nếu không vẽ được thì lại mang tiếng thất hứa, nhưng chắc chắn sẽ vẽ theo cảm xúc của riêng mình. Tất nhiên, cũng mong được sự cảm thông và chia sẻ của công chúng. (Cười).

* Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Vài nét về Phạm Bình Chương

Sinh năm 1973 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Hiện là giám đốc Trung tâm đào tạo mỹ thuật Cọ Xinh. Đã có 6 triển lãm cá nhân.

Với Hà Nội, anh đã vẽ hơn 200 bức tranh và có 4 cuộc triển lãm cá nhân với chủ đề Xuống phố. Đầu tháng 10 vừa qua, anh đã nhận được Giải Tác phẩm tại Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18.

XEM THÊM TIN TỨC VĂN HOÁ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022