Trong cuốn sách "Hậu khoa cử: Nam tính và thẩm mỹ hiện đại ở Việt Nam thời thuộc địa", những vấn đề về nam tính và tâm lý nam giới đã được soi rọi qua một cách tiếp cận thú vị: văn học và thân phận của người trí thức hậu khoa cử.
Hậu khoa cử: Nam tính và thẩm mỹ hiện đại ở Việt Nam thời thuộc địa (Omega Plus và NXB Thế giới ấn hành) là công trình nghiên cứu của PGS -TS Ben Tran hiện giảng dạy tại Mỹ về văn học Đông Nam Á, văn học Mỹ gốc Á và văn học tiếng Anh của thế kỷ XX-XXI. Tại Việt Nam, bản dịch tiếng Việt của cuốn sách được thực hiện bởi 2 chuyên gia của Viện Văn học - các ThS Mai Thị Thu Huyền và Đặng Thị Thái Hà.
Thực tế, cùng với TS Đoàn Ngọc Hiếu (ĐH Sư phạm Hà Nội) và TS Đoàn Ánh Dương (Viện Văn học), 2 dịch giả cũng là những gương mặt chính trong buổi tọa đàm về cuốn sách, diễn ra tại Viện Văn học (Hà Nội) vào sáng 11/12.
Theo chia sẻ, nghiên cứu về giới là một trong những khuynh hướng nổi bật của khoa học xã hội và nhân văn nói chung, cũng như trong nghiên cứu văn học vài thập niên gần đây. Tuy vậy, khi các công trình về phụ nữ ngày càng phong phú, vấn đề nam tính và các thực hành giới của nam giới lại chưa nhận được sự quan tâm tương xứng. Hậu khoa cử: Nam tính và thẩm mỹ hiện đại ở Việt Nam thời thuộc địa là một trong số ít công trình lấp vào khoảng trống này.
Cuốn sách "Hậu khoa cử: Nam tính và thẩm mỹ hiện đại ở Việt Nam thời thuộc địa"
Ra mắt năm 2017, cuốn sách phân tích những biến chuyển của hình mẫu nam tính trong bối cảnh của chế độ thực dân - cũng như xu thế hiện đại hóa thẩm mỹ - đầu thế kỷ XX tại Việt Nam. Từ điểm nhìn này, sách mở ra một bức tranh sinh động về sự chuyển dịch của đời sống văn hóa và văn học Việt Nam sau khi chế độ khoa cử bị bãi bỏ. Trên đống đổ nát của hệ thống quan lại thuần nam giới trước đó, một văn hóa in ấn mới dần hình thành, gắn với chữ Quốc ngữ, báo chí và sự mở rộng của độc giả - đặc biệt là sự xuất hiện của phụ nữ trong thế giới chữ nghĩa vốn trước đây chỉ thuộc về đàn ông.
Sách gồm năm chương, mỗi chương mở ra một lát cắt khác nhau: từ "dân tộc chí bằng trải nghiệm cá nhân" trong phóng sự của Tam Lang và Thạch Lam; đến chủ nghĩa hiện thực và thẩm mỹ hiện đại qua tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng; từ tiểu thuyết xã hội học và sự kháng cự Nho giáo trong văn phong Nhất Linh; đến cách ngôn ngữ và ngôi kể định hình giới tính trong Nửa chừng xuân của Khái Hưng; và cuối cùng là sự giao thoa giữa chủ nghĩa quốc tế Queer, thẩm mỹ Việt Nam hiện đại và tinh thần chống thực dân.
Quang cảnh tọa đàm vừa diễn ra tại Hà Nội
"Cuốn sách này miêu tả việc những trí thức hậu khoa cử đã xây nền dựng móng cho nền văn chương hiện đại bằng cách hướng đến những người nữ như thế nào, cụ thể là qua việc đưa người nữ trở thành nhân vật chính, thành độc giả và thành người tiếp nhận tiềm năng của một nền quốc văn đang từng bước hiện diện - học giả Ben Trần chia sẻ trong phần cuối cuốn sách - "Các nhà văn cảm thấy bị lôi cuốn trước những người nữ này bởi không ai khác, chính phụ nữ là những người trải nghiệm sâu sắc nhất bản chất nghịch lý của sự hiện đại ở thuộc địa".
Như chia sẻ tại tọa đàm, Hậu khoa cử: Nam tính và thẩm mỹ hiện đại ở Việt Nam thời thuộc địa cho thấy văn hóa in ấn hậu khoa cử đã làm thay đổi tận gốc diện mạo văn chương Việt Nam: chữ Quốc ngữ, báo chí, độc giả nữ và những cây bút hậu khoa cử cùng hòa quyện, tạo nên một thẩm mỹ hiện đại đặc thù. Trong đó, sự chủ tâm hướng đến phụ nữ - vừa như độc giả, vừa như nhân vật văn học - đã mở ra một chân trời mới, vừa phản ánh những bất ổn của nam tính thuộc địa, vừa đánh dấu bước ngoặt của văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX.
Chính vì vậy, theo các chuyên gia tại tọa đàm, cuốn sách này thực sự cần thiết đối với bất cứ ai có hứng thú nghiêm túc với vấn đề giới ở Việt Nam giai đoạn 1900-1945. Không chỉ đưa ra những góc nhìn mới và có giá trị, sách còn mở rộng biên độ tiếp cận đời sống văn hóa Việt Nam hiện đại từ nhãn quan giới, đồng thời gợi ra nhiều hướng nghiên cứu tiềm năng về Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX cũng như các giai đoạn trước và sau đó.




































