Rõ ràng, để thích ứng linh hoạt với thời tiết, giáo dục phải vận hành trên nền tảng phân quyền rõ ràng, có niềm tin vào năng lực cơ sở và tinh thần hành động vì lợi ích của người học.
Một thông tin đáng chú ý: Sáng 7/10, khi Hà Nội vẫn chìm trong mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 11 (Matmo), hàng loạt trường học trên toàn thành phố đã ra thông báo nghỉ hoặc chuyển sang học trực tuyến.
Đa phần các thông báo này được phát đi vào khoảng 6 giờ sáng, trên hệ thống website của trường hoặc qua tin nhắn đồng loạt gửi đến phụ huynh. Trước đó, Bản tin Thời tiết lúc 5h20 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo: Tiếp tục mưa to, dông, gió giật và nguy cơ ngập cục bộ tại nhiều khu vực.
Trước đó, vào chiều tối 6/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 11. Công văn đề nghị hiệu trưởng các trường căn cứ vào diễn biến thời tiết thực tế, điều kiện cơ sở vật chất và tình hình giao thông tại địa bàn để tự quyết định hình thức tổ chức dạy học - trực tiếp, trực tuyến hoặc điều chỉnh thời khóa biểu - sao cho bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và nhân viên.
Nhiều trường đã cho học sinh học trực tuyến trong ngày 7/10 (Ảnh minh họa)
Đây là động thái được nhiều phụ huynh trông đợi, đặc biệt sau ngày 30/9 vừa qua, khi bão Bualoi (bão số 10) gây mưa lớn liên tục, làm phát sinh hơn 80 điểm ngập ở Hà Nội, khiến giao thông hỗn loạn. Thời điểm ấy, nhiều phụ huynh phải vật lộn giữa mưa ngập để đón con, trong khi không ít trường buộc phải tổ chức trông giữ, cho học sinh ăn tối, thậm chí ngủ lại qua đêm.
***
Có một thực tế: Hà Nội và nhiều đô thị lớn trong năm 2025 này bị ảnh hưởng bởi diễn biến của biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoaK. Nắng nóng, mưa lớn, bão, ngập úng vào mùa hè và những đợt rét đậm, rét hại vào mùa đông khiến việc đến trường của học sinh không còn thuận lợi như trước. Dù vậy, cách ứng phó của hệ thống giáo dục vẫn chủ yếu theo mô hình tập trung, phụ thuộc vào quyết định hành chính từ cấp Sở hoặc UBND thành phố.
Cơ chế này vốn được thiết lập để bảo đảm sự thống nhất trong toàn hệ thống, nhưng theo thời gian đã bộc lộ độ trễ đáng kể. Diễn biến trong cơn bão Bualoi ngày 30/9 là ví dụ rõ nhất: Không có quyết định nghỉ học từ phía quản lý, nhiều trường vẫn tổ chức học bình thường giữa mưa lớn, từ đó dẫn tới sự đảo lộn của nhà trường cũng như hàng trăm nghìn gia đình.

Giáo viên, nhân viên Trường Trung học Cơ sở Nam Phương Tiến A dọn vệ sinh trường lớp sau nhiều ngày bị ngập sâu sau bão Bualo. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN
Trái lại, tình hình sáng 7/10 cho thấy một tín hiệu tích cực hơn. Khi được trao quyền chủ động, nhiều trường đã phản ứng nhanh, chuyển sang học trực tuyến ngay từ sáng sớm; giáo viên lập tức tổ chức lớp học, hướng dẫn phụ huynh và học sinh tham gia. Việc dạy học diễn ra trôi chảy, không gián đoạn. Đây không chỉ là minh chứng cho năng lực tổ chức của nhà trường, mà còn thể hiện sự thay đổi tư duy cần thiết: Tận dụng công nghệ để bảo đảm an toàn và duy trì nề nếp học tập.
Nói cách khác, việc dạy học trực tuyến không còn là giải pháp tình thế như thời dịch bệnh, mà đã trở thành năng lực thường trực của ngành giáo dục. Sự chậm trễ, nếu còn tồn tại, không nằm ở công nghệ, mà ở tư duy quản lý và ở mức độ tin tưởng dành cho quyền tự chủ của các đơn vị cơ sở.
***
Và những gì diễn ra sáng 7/10 cho thấy rõ một yêu cầu cấp thiết: Giáo dục cần vận hành theo nguyên tắc linh hoạt và thích ứng liên tục. Khi thời tiết ngày càng cực đoan và khó dự báo, việc dạy học không thể phụ thuộc hoàn toàn vào các quyết định hành chính mang tính đồng loạt, mà cần chuyển sang cơ chế phản ứng chủ động, dựa trên điều kiện thực tế từng khu vực và khả năng của từng trường.

Đường Lê Đức Thọ ngập nặng khiến các phương tiện giao thông gặp khó khăn. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Để làm được điều đó, các cơ quan quản lý cần trao quyền rõ ràng cho cơ sở giáo dục, đồng thời ban hành những quy định cụ thể về thẩm quyền, tiêu chí và quy trình chuyển đổi giữa học trực tiếp và học trực tuyến. Bên cạnh đó, cần có khung hướng dẫn thống nhất - như ngưỡng mưa, mức ngập hay nhiệt độ cụ thể - để các trường có căn cứ chủ động ra quyết định. Những quy định về thông báo, học bù, đánh giá chất lượng cũng phải được chuẩn hóa để bảo đảm công bằng và minh bạch trong toàn hệ thống.
Ngoài ra, dạy học trực tuyến cần được nhìn nhận như một phần thường xuyên của giáo dục hiện đại, thay vì giải pháp tạm thời. Khi hạ tầng công nghệ, đội ngũ giáo viên và thói quen học tập đã sẵn sàng, việc chuyển đổi giữa hai hình thức học có thể diễn ra nhanh gọn, giúp hệ thống không bị gián đoạn trước mọi biến động của thời tiết.
Dù sao, với sự ổn định tương đối trong ngày 7/10, có thể thấy chúng ta đang đi đúng hướng. Tại đó, cả cơ quan quản lý, nhà trường và phụ huynh đang dần hình thành tư duy mới: triển khai mọi kế hoạch dựa trên thực tế, lấy an toàn và sự ổn định của học sinh làm trọng tâm.
Sự chuyển đổi này sẽ cần thời gian để hoàn thiện, nhưng đó là con đường tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Bởi, ở một xã hội mà thông tin thay đổi từng giờ, sự chậm trễ vài tiếng không chỉ gây bất tiện mà còn cho thấy khả năng điều hành chưa theo kịp thực tế của chính chúng ta.
Cũng như, nhìn rộng hơn, yêu cầu linh hoạt trong giáo dục là một phần của bài toán đổi mới quản trị công. Mọi lĩnh vực - từ y tế, giao thông đến năng lượng - đều đang phải thích ứng với biến động thời tiết và khí hậu. Giáo dục, với vai trò gắn bó trực tiếp với hàng triệu gia đình, cần đi tiên phong trong việc xây dựng cơ chế phản ứng nhanh, dựa trên dữ liệu và công nghệ, thay vì trông chờ vào mệnh lệnh hành chính.
Khi một đô thị với hơn hai triệu học sinh có thể chuyển đổi hình thức học chỉ trong vài giờ, đó là minh chứng cho năng lực tổ chức và sự trưởng thành của hệ thống. Nhưng để điều đó trở thành một thói quen bình thường, giáo dục phải vận hành trên nền tảng phân quyền rõ ràng, với niềm tin vào năng lực cơ sở và tinh thần hành động vì lợi ích của người học.
Chủ động, linh hoạt và đồng bộ - đó không chỉ là yêu cầu để ứng phó với sự cố, mà còn là bản chất cần có của một nền giáo dục hiện đại. Và sau những buổi sáng mưa ngập hay những đợt rét buốt, điều đáng mừng nhất không phải là việc học sinh được nghỉ hay học online, mà là sự thay đổi trong tư duy của người làm giáo dục: giáo dục không thể theo sau, mà phải đi trước thời tiết.