Ngay ở bộ phim điện ảnh đầu tay với vai trò đạo diễn, Hồng Ánh đã bất ngờ giành được những giải thưởng lớn tại “Liên hoan phim Quốc tế ASEAN – AIFFA 2017” dù "Đảo của dân ngụ cư" chưa được công chiếu tại Việt Nam.
Hồng Ánh đã có những chia sẻ cùng Dân trí về công việc, gia đình và những quan điểm của một người làm phim có những thành công nhất định trong sự nghiệp.
Bất ngờ vì nhận được giải thưởng lớn
Trước đó chị có kỳ vọng gì về bộ phim mà mình mang đi tham gia các liên hoan phim (LHP) quốc tế?
Tôi kỳ vọng lớn nhất ở bộ phim là giải kịch bản và những đề cử về diễn viên thôi, tôi không dám nghĩ rằng chúng tôi nhận được giải cao nhất “Phim hay nhất”.
Khi đi thi ai cũng mong có giải, nhưng có đến 8 đề cử là niềm vui quá lớn, quá bất ngờ, nhất là khi được xem các ứng cử viên nặng ký. Bộ phim đoạt giải kịch bản xuất sắc nhất rất hay, rất ấn tượng.
Theo như chị chia sẻ, kịch bản phim này chị đã ấp ủ cách đây 10 năm?
Đó là từ một truyện ngắn mà nhà văn Nguyễn Quang Lập đã đọc và chuyển thể. Lúc đó tôi tiếp xúc với vai trò là nữ chính. Nhưng rất khó khăn trong việc tìm nguồn tài chính, đi tới đâu tôi cũng bị đặt những câu hỏi “phim này có tính hài hước hay không, có ngôi sao tham dự hay không?”
Phim “Đảo của dân ngụ cư” không có yếu tố đó nên mãi tới năm 2016 tôi mới có cơ duyên để làm phim này. Tôi gặp nhà tài trợ để giới thiệu một dự án điện ảnh khác, vẫn đang là một ý tưởng nên mọi người hỏi tôi đã có kịch bản nào sẵn sàng để đưa ra sản xuất, tôi đưa ngay kịch bản “Đảo dân ngụ cư” và họ cũng đồng cảm xúc giống như tôi.
Điều gì ở kịch bản này đã cuốn hút chị?
Tôi muốn chia sẻ những sự cô đơn về mặt tinh thần của những người trẻ với các thế hệ cũ. Cả sự khao khát được tự do và quan niệm về tình yêu. Đôi khi tôi thấy có quá nhiều sự áp đặt, dù rằng người ta nói họ làm điều đó bởi vì người ta thương mình. Nếu như không đưa được quyền quyết định cuộc sống, mong muốn sống của một con người mà lại qua một bàn tay của một người khác thì đó hoàn toàn là sự áp đặt.
Liệu bộ phim có mang đậm tính nghệ thuật và “khó nhằn” với một số đối tượng khán giả không?
Theo tôi nghĩ đây là một bộ phim chỉnh chu, với tôi một bộ phim điện ảnh đã là một tác phẩm nghệ thuật rồi dù là thể loại hài hành động hay kinh dị. Chỉ đừng làm những bộ phim quá cẩu thả, còn cảm nhận như thế nào thì tùy vào khán giả nữa.
Kế hoạch quảng bá bộ phim tiếp theo ở Việt Nam là như thế nào?
Dự kiến rằng bộ phim này sẽ được ra rạp vào tháng 8. Bộ phim giành được giải lớn ở Liên hoan phim này là điều nằm ngoài dự tính của ê-kíp phát hành.
Tình yêu trong phim luôn “bạo liệt”
Gần đây phim Việt Nam đang có tín hiệu tốt với những phim đạt doanh thu cao, chất lượng cũng được đánh giá tốt. Chị có nghĩ rằng bộ phim này sẽ góp phần vào điều đấy hay không?
Tôi nghĩ muốn khán giả quay lại với điện ảnh nước nhà thì phải là một làn sóng rất mạnh mẽ. Nhưng dù sao có những bộ phim đã mang tín hiệu tốt về mặt doanh thu lẫn chất lượng không quá “thảm hại” cũng làm cho chúng tôi tự tin. Nếu trước đây chỉ vài phim lẻ tẻ thì tôi mong lần này sẽ có nhiều phim hơn.
Bên cạnh đó người Việt mình cũng rất thích xem phim Việt Nam cho nên tôi rất muốn khán giả Việt Nam yêu phim Việt bằng cách hãy ra rạp ủng hộ, kể cả những bộ phim chưa tốt thì những phản hồi của khán giả đóng góp cho những nhà làm phim để họ có thể nhìn và điều chỉnh lại cho những tác phẩm sau được tốt hơn.
Hồng Ánh trong vai trò đạo diễn cũng lăn xả và vất vả nhiều hơn khi làm diễn viên nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được làm công việc mà mình đam mê
Đối với bộ phim “Đường đua xanh” với cái kết mở thì không biết liệu chị có làm phần tiếp theo hay không?
Nó sẽ được kế tiếp nếu như bộ phim đó có doanh thu, “Đường đua xanh” tôi lỗ nặng. “Đường đua xanh” cũng là một kinh nghiệm cho tôi, để tôi chặt chẽ hơn trong vấn đề kịch bản. Bởi vì nếu như muốn kể tiếp thì cũng phải hoàn thành trọn vẹn ở phần này, còn nếu như để mở gây sự khó hiểu như vậy mà mình không có doanh thu tốt thì mãi mãi không bao giờ có phần 2.
Dự án phim tiếp theo của chị sẽ như thế nào?
Bộ phim thứ hai của tôi sẽ là một bộ phim rất là trẻ trung và hiện đại, chỉ gói gọn trong hai nhân vật mà thôi. Một cô bé 18 tuổi và có tình yêu với một người đàn ông trung niên.
Vì sao trong các tác phẩm của chị đều có tính chất “bạo liệt và khốc liệt” trong tình yêu?
Vì cá nhân tôi nghĩ tình yêu mà không có những yếu tố, tính chất khó khăn thì có lẽ người ta sẽ không thấy trân quý những gì mà người ta đang có.
Chồng tạo điều kiện làm phim vì không muốn “mất vợ”
Bản thân chị xuất thân từ diễn viên sang làm đạo diễn, nhà sản xuất phim điện ảnh chị có gặp khó khăn gì?
Tôi cảm thấy không có công việc nào khiến tôi hứng thú, không bao giờ thấy mệt mỏi luôn tràn đầy năng lượng bằng làm phim. Dù bất kể ở vị trí nào có liên quan tới bộ phận trong đoàn làm phim từ vị trí sản xuất cho đến diễn viên, hay là trợ lý và hiện tại là đạo diễn. Cho nên được làm công việc mà mình yêu thích nên những khó khăn vất vả thành động lực nhiều hơn là trở ngại để tôi nản chí.
Từ diễn viên sang nhà sản xuất tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi tôi có thể kiểm soát chi ly được nguồn tài chính rồi có thể thoải mái thể hiện được những ý tưởng sáng tạo trong kịch bản.
Công việc đạo diễn có quá nặng nề đối với một phụ nữ như chị không?
Khi làm diễn viên tôi đã thấy nặng rồi. Với tôi nặng nề và khó khăn nằm ở lượng kiến thức của lĩnh vực điện ảnh quá lớn. Đó là sự tổng hợp của nhiều bộ phận và của 7 bộ môn nghệ thuật khác và không ai dám tự tin nói rằng tôi có thể hiểu biết hết. Riêng tôi vẫn còn một quá trình dài và qua mỗi bộ phim là mỗi lần học hỏi thêm.
Là một nữ đạo diễn, tôi cảm thấy rất là vui bởi vì đội ngũ diễn viên mà chuyển sang làm đạo diễn phim cũng góp thêm một bảng màu vào thế hệ đạo diễn nữ rất nhiều màu sắc và đa dạng. Và tôi cảm thấy nên mừng vì mình sẽ được xem nhiều bộ phim được kể qua nhiều dạng khác nhau.
Với công việc bận rộn như vậy chị thu xếp công việc gia đình mình như thế nào?
Thực sự thì tôi thấy mình rất thảnh thơi. Tôi không có cảm giác bận rộn, đôi lúc theo tiến độ của bộ phim bị chậm, nhưng tinh thần của tôi rất là thoải mái. Nhiều người nhìn vào bề ngoài tôi có vẻ tiều tụy và hốc hác, nhưng tôi rất thích.
Quan trọng nhất là gia đình tôi là những fan yêu phim vô điều kiện, cả gia đình lớn lẫn ông xã. Khi tôi sắp xếp theo một dự án nào ông xã luôn là người tạo điều kiện thuận lợi nhất, bởi vì ông xã biết, nếu như không cho tôi làm phim thì có lẽ “cũng không có vợ”.
Băng Châu (Thực hiện)