Hôm đó là lần đầu tiên tôi đi khám thai một mình kể từ khi biết mình có bầu. Bình thường, cứ đến lịch hẹn là Hùng sẽ đưa tôi đi. Anh không bao giờ để tôi phải lo nghĩ chuyện gì, từ việc đặt lịch, chuẩn bị giấy tờ, đến ngồi chờ cùng tôi hàng giờ trong bệnh viện. Có lần tôi còn trêu, bảo anh làm quá, nhưng anh chỉ cười nói rằng đó là việc anh muốn làm cho vợ và con anh.
Nhưng sáng hôm đó thì khác. Hùng có một cuộc họp quan trọng, lại là người chủ trì nên không thể vắng mặt. Anh nói chuyện với tôi từ tối hôm trước, giọng có chút áy náy. Anh còn sắp xếp cả tài xế đưa đón, dặn dò đủ thứ như thể tôi đi đâu xa lắm. Tôi thấy không cần thiết. Tôi chỉ đi khám thai thôi, đâu phải chuyện gì to tát. Cuối cùng, tôi vẫn tự bắt xe taxi đi một mình.
Phòng khám hôm ấy đông hơn tôi tưởng. Tôi lấy số, ngồi chờ, xung quanh là những cặp vợ chồng đi cùng nhau. Người chồng nào cũng tất bật, lúc thì lấy nước, lúc thì hỏi han vợ, nhìn vào là ai cũng thấy vui và hạnh phúc theo.
Đang mải suy nghĩ, tôi nghe thấy có người gọi tên mình. Ngẩng lên, tôi sững lại khi nhìn thấy Toàn, người yêu cũ của tôi, người mà tôi đã không gặp lại suốt mấy năm nay, đang đứng đó. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ đang mang thai, chắc là vợ.
Toàn nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi cười, một kiểu cười mà tôi từng rất quen nhưng giờ lại thấy khó chịu. Anh ta hỏi tôi cũng đi khám thai à, giọng kéo dài, như thể đang cố ý nhấn mạnh điều gì đó. Tôi chỉ gật đầu cho qua chuyện, không muốn nói nhiều.

Ảnh minh họa
Nhưng Toàn không dừng lại. Anh ta nhìn quanh, rồi hỏi tôi đi một mình à, không có ai đi cùng sao? Tôi chưa kịp trả lời, anh ta đã bật cười, nói kiểu nửa đùa nửa thật rằng nếu ngày xưa tôi chọn anh ta thì giờ đâu phải lủi thủi một mình thế này, ít ra cũng có chồng đưa đón.
Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, không phải vì xấu hổ mà vì bực nhưng không hiểu sao lúc đó, tôi không muốn giải thích gì với Toàn cả.
Nhưng anh ta vẫn chưa dừng lại, anh ta nói bây giờ nhiều người sống thoáng, chuyện phụ nữ có bầu mà không có chồng đi cùng cũng không hiếm, rồi còn bóng gió hỏi tôi có phải “yêu đương lỡ làng không chồng mà chửa” hay là… đang sinh con cho vị đại gia nào đó?
Tôi nghe đến đó thì thấy nghẹn lại. Tôi nhìn Toàn, lần đầu tiên thấy mình của quá khứ thật ngớ ngẩn khi yêu anh ta. Tôi không cãi lại, chỉ nói ngắn gọn rằng tôi có gia đình và tôi không cần phải giải thích thêm điều gì với anh ta.
Đúng lúc đó, y tá gọi tên tôi vào khám.
Tôi biết quá khứ đã qua thì cứ để cho nó chìm vào trong quên lãng, nhưng nay gặp lại Toàn, tôi nhận ra sau này nếu có con gái, nhất định tôi phải dạy con rằng kể cả tuổi trẻ, nông nổi bồng bột thì cũng cố gắng chọn người tử tế mà yêu, để sau này gặp lại nhau, cảm thấy tự hào vì đó là người mình từng thích thời thiếu nữ, chứ đừng thấy xấu hổ, thấy mình sai lầm vì từng yêu một người nhân cách tồi tệ đến vậy.




































