Tôi vừa kết hôn vào tháng 10 năm ngoái. Vì nhiều lý do chủ quan lẫn khách quan nên vợ chồng tôi không tổ chức hôn lễ rầm rộ, họ hàng ở quê chồng cũng xa nên không có ai đến. Mọi người hẹn khi nào cháu dâu về quê ra mắt thì chúc mừng sau.

Đợt Tết bố chồng ốm nặng nên không đi đâu được. Dịp 30/4-1/5 này nghỉ dài nên cả nhà chốt lịch về quê chơi hết lễ luôn. Cả chặng đường gần 400 cây số, tuy xa xôi nhưng không ai than một tiếng nào vì háo hức. Bố chồng bảo 2 năm rồi mới có dịp về lại thăm quê, giờ chị chồng đã có ô tô riêng nên không phụ thuộc vào vé tàu hay xe khách nữa. Xe 7 chỗ rộng rãi nên cả nhà vừa đi vừa thăm thú chỗ nọ chỗ kia, đứa cháu trai thích quá nên hò hét ầm ĩ.

Đi từ sáng sớm mà buổi chiều mới về đến nhà ông bà nội, vợ chồng tôi hơi sốc với thời tiết nắng gắt nên xin phép vào phòng nghỉ ngơi. Khoảng 5h chiều thì mẹ chồng gọi dậy, bảo họ hàng bên nội đã có mặt đông đủ để làm cỗ đãi gia đình mình.

Vừa bước ra sân tôi đã thấy choáng váng với "quân số" bên nhà chồng. Bảo sao mọi người nói đám cưới không sắp xếp thuê xe đưa cả họ ra được, bởi lẽ tính cả cháu chắt thì cũng hơn 70 người! Mỗi nhà cử đại diện đi 1-2 người thì cũng vẫn đông, khó mà rồng rắn kéo nhau đi mấy trăm cây số ra Hà Nội ăn cưới xong lại về.

Bữa cỗ ra mắt của tôi nói chung khá thành công, trộm vía không xảy ra sự cố gì đáng xấu hổ. Bố chồng tôi là con út của ông bà nội, thế nên tôi được coi là dâu con bé nhất nhà. Mọi người đều đối xử với tôi khá thân thiện. Đồ ăn quê chồng cũng toàn đặc sản ngon, nào là bánh đa xúc hến, dê tái chanh, bê thui, hải sản... Tôi dễ tính nên ăn gì cũng thấy hợp khẩu vị, liên tục khen ngon làm các bác các chị vui vô cùng.

chi-chong1-17462059438931183868069-1746241869296-1746241869583876582288.jpg

Sau tiết mục ăn uống làm quen là đến phần tráng miệng tâm sự. Tôi xắn tay vào định rửa bát nhưng không ai cho, các bác bảo rằng thời buổi bây giờ chẳng ai bắt cháu dâu phải về quê chồng rửa bát nữa. Thế là tôi được ngồi uống nước chè gọt hoa quả, nghe mọi người kể chuyện ngày xưa.

Ngồi một lúc thì ông bà nội gọi vợ chồng tôi vào nhà thờ tổ. Lần lượt các bác và anh chị trong họ đưa phong bì mừng cưới cho chúng tôi, kèm theo những lời chúc vô cùng tình cảm. Tôi đã quên bẵng vụ mừng cưới này rồi, không ngờ nửa năm trôi qua vẫn còn được ưu ái như thế. Bà nội chồng còn đưa riêng cho một túi đựng vàng, tôi không dám mở ra xem nhưng cảm giác bên trong có vài chiếc nhẫn trơn với nhẫn đính đá ngọc.

Tổng cộng có hơn chục cái phong bì. Lúc mọi người kéo nhau ra ngoài hết thì chồng tôi có mở ra kiểm đếm, sương sương cũng hơn 20 triệu. Tôi biết họ hàng ở đây nhà nào cũng có điều kiện, tuy nhiên tôi không nghĩ mọi người lại mừng cưới thoáng tay như thế!

Vừa mừng vừa lo, vợ chồng tôi liền thắp nén hương cảm tạ phúc lộc gia tiên ngay lập tức. Thật lòng tôi rất biết ơn vì ai cũng nhiệt tình với mình ngay lần đầu gặp gỡ, lại còn hẹn nhau tặng vợ chồng tôi một món quà bất ngờ.

  • avatar1746159715649-17461597161091823804622.jpg

    Lần đầu về quê chồng chơi, tôi hoang mang khi đối diện với chiếc tủ giày trong nhà tắm rồi mắc kẹt ở đó hơn 1 tiếng đồng hồ

Thấy chúng tôi vui vẻ cầm tệp phong bì đi ra ngoài, chị chồng ngạc nhiên chặn lại hỏi tiền ở đâu ra. Biết đó là mấy chục triệu tiền mừng cưới của cả họ, chị ấy lộ rõ vẻ hậm hực không vui, còn cố ý nói to: "Eo ôi ngày xưa mọi người gửi phong bì cho tao chẳng bằng một nửa của chúng mày!".

Tất cả người lớn ở đó nghe thấy câu này đều cau mày không vui. Riêng ông nội chồng chỉ tay thẳng mặt cô cháu gái nói một câu chí mạng: "Mày lấy được chồng khác đi rồi cả họ gửi tiền mừng, không phải tị nạnh với em dâu mới kiểu thế, đanh đá cho lắm rồi chẳng ma nào thèm rước, chồng cũ bỏ đi bao năm rồi vẫn ế chỏng chơ ra!".

Nhiều người che miệng khúc khích cười làm chị chồng tôi xấu hổ. Chị vùng vằng đứng dậy làm đổ cái ghế. Trước khi bỏ đi chỗ khác, chị không quên để lại câu mỉa mai: "Em dâu giàu thế thì đem hết tiền mừng ra mà bao cỗ cả họ nhỉ?". Vợ chồng tôi nhìn nhau chẳng hiểu mình đã làm gì sai?!?

Nói thêm một chút ngoài lề là chị chồng tôi kết hôn lần đầu cách đây gần chục năm. Khi ấy tiền mừng vẫn còn phổ biến khoảng 100 - 200 nghìn, họ hàng cũng chưa phất lên dư dả như hiện tại. Vợ chồng tôi cưới sau nên được hưởng nhiều lộc hơn chị một chút. Thế nhưng đấy có phải là lỗi do chúng tôi gây ra đâu mà chị lại bực dọc với các em?!?

Đã vậy bà chị này khá ngoa ngoắt và có tính cách hơi đàn ông, lại hay hơn thua với người khác. Có lẽ vậy nên anh rể cũ chịu không nổi, tự ký đơn ly hôn xong để lại con cho chị ấy nuôi. Từ đó đến nay đã được 5-6 năm, nghe nói chị chồng cũng sốt ruột giục cưới vài mối rồi, cơ mà ai cũng sợ cái nết "hổ vồ" của chị nên chẳng dám tiến thêm bước nữa.

Tôi không trách chị chồng vì nếu đặt mình vào vị trí của chị ấy thì có lẽ ai cũng thấy tổn thương. Cái cảm giác vừa bị thua thiệt với em trai em dâu, lại còn không ai thèm rước, chắc cũng chua xót khó chịu lắm. Thôi thì đành kệ cho chị ấy dỗi thôi. Chứ chẳng lẽ tôi lại phải đem hết số tiền mừng tặng lại cho chị mới vừa?!?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022