
Cuộc sống của tôi vốn êm đềm, không có gì đáng nghi ngờ. Tôi có một công việc ổn định, chồng yêu thương và gia đình chồng cũng rất quý mến tôi. Nhà chồng tôi có thể nói là 1 gia đình khá giàu có, đặc biệt là họ nhà nội bên chồng, dòng họ bên đó ai cũng có địa vị xã hội không hề thấp, không thì cũng thuộc dạng tiền tiêu không phải nghĩ,
Mẹ chồng thì hiền lành, tần tảo, cả đời hy sinh cho chồng con. Bố chồng tôi là một người đàn ông nghiêm nghị, luôn đề cao gia đình, luôn khiến tôi kính trọng và đặc biệt là ông làm kinh tế cực kỳ giỏi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, sự bình yên ấy sẽ bị phá vỡ chỉ vì một phát hiện tình cờ của bản thân mình
Chuyện xảy ra vào một buổi chiều thứ Sáu, khi tôi ở lại công ty làm thêm giờ để hoàn thành báo cáo gấp. Chị Hà là đồng nghiệp thân thiết của tôi đột nhiên xin nghỉ sớm, nhờ tôi chuyển báo cáo cho sếp, nói rằng có hẹn quan trọng. Tôi không suy nghĩ gì nhiều, chỉ dặn chị đi cẩn thận.
Lát sau thì em gái tôi gọi điện nói rằng không thể đi đón con hộ tôi được nên tôi cũng nộp báo cáo sớm rồi xin phép sếp cho về luôn để đón con. Tôi đi bộ ra bãi đỗ xe thì nhìn thấy chiếc Audi đen quen thuộc của bố chồng. Tôi thầm nghĩ: "Sao bố lại đến đây? Hay là ông có việc gì quanh khu này?". Nhưng rồi, bản năng mách bảo tôi nên quan sát thêm.
Tôi thấy bố chồng bước ra khỏi xe, ánh mắt liếc nhìn xung quanh như thể sợ ai đó nhìn thấy. Và rồi… chị Hà xuất hiện. Họ không chào nhau, không nói gì, chỉ trao nhau ánh mắt thân mật rồi cùng bước vào một nhà nghỉ gần đó.
Tôi bối rối đến mức không biết nên làm gì. Chân tay bủn rủn, tôi phải vịn vào tường để khỏi ngã. Nói thật là tôi luôn kính trọng bố chồng, 1 phần vì ông là bố chồng mình, nhưng phần lớn là tôi ngưỡng mộ ông, ngưỡng mộ tài năng và đạo đức của ông. Nhưng mắt tôi đã nhìn thấy quá rõ chuyện không nên thấy mất rồi.

Tôi lặng lẽ quay về nhà, đầu óc hỗn loạn. Suốt đường, hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi. Bố chồng tôi, người luôn dạy con cái phải sống đạo đức, trung thực – lại đang ngoại tình. Và đối tượng lại chính là chị Hà, người đồng nghiệp mà tôi luôn tin tưởng, coi như chị em.
Về đến nhà, nhìn mẹ chồng đang cặm cụi nấu bữa tối, lòng tôi vô vàn cảm xúc. Bà vẫn hồn nhiên kể chuyện bố chồng đi công tác xa, không về ăn tối. Nhìn căn biệt thự của gia đình, nghĩ đến sự tin tưởng của mẹ chồng và hình ảnh bố chồng chiều nay. Tôi thật lòng không biết nên suy nghĩ như thế nào nữa.
Chồng tôi rất kính trọng bố. Liệu anh có tin tôi không? Hay sẽ nghĩ tôi đang vu oan, gây rối? Còn chị Hà, ngày mai gặp lại ở công ty, tôi phải đối diện thế nào? Tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không đủ can đảm để vạch trần sự thật.
Sáng hôm sau, tôi đến công ty với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Chị Hà vẫn như mọi khi, tươi cười chào tôi, hỏi thăm như thể chưa từng có chuyện gì. Tôi cảm thấy rùng mình.
Bố chồng vẫn giả vờ bình thường, thậm chí còn hỏi thăm công việc của tôi. Nhưng mỗi lần nhìn vào mắt ông, tôi chỉ thấy sự giả dối.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu tôi nói ra thì chuyện gì sẽ xảy ra. Mẹ chồng sẽ đau khổ. Chồng tôi có thể không chấp nhận sự thật. Gia đình sẽ rạn nứt. Công việc của tôi cũng bị ảnh hưởng vì chị Hà là đồng nghiệp thân thiết.
Nhưng nếu tôi im lặng, tôi sẽ sống trong dối trá và mẹ chồng tôi xứng đáng được biết sự thật.
Hiện tại, tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói ra. Nhưng bảo tôi giữ im lặng chuyện này thì tôi không thể. Tôi sẽ phải đối diện và phanh phui sự việc này như thế nào đây?