Năm ngoái, mẹ chồng đến nhà chúng tôi ở mấy ngày. Lẽ ra đây phải là thời gian vui vẻ của gia đình. Nhưng không, giữa tôi và bà đã xảy ra một vụ tranh cãi gay gắt có liên quan đến việc dạy con.
Con trai tôi học lớp 7, đang tuổi dậy thì, nổi loạn và ngang bướng. Thật may khi con không giống các bạn, con ngoan hiền, dễ chịu và dễ dạy hơn nhiều. Mỗi khi bị mẹ mắng, con không dám cãi lại mà chỉ dám khóc trong phòng một mình. Tôi mặc kệ, nghĩ con khóc đã rồi tự nín, nếu tôi dỗ con thì chẳng phải tôi nhận mình thua con sao?
Tôi còn đặt ra những luật lệ nghiêm khắc cho con như: không được dùng điện thoại, tập quét nhà, lau nhà, nấu ăn, rửa bát, học hành... Mỗi khi con sai phạm, tôi đều mắng nhiếc nặng lời và thường xuyên so sánh con trai với "con nhà người ta".
Mẹ chồng là người phản đối cách dạy con của tôi một cách gay gắt nhất. Bà nói tôi đang cướp mất tuổi thơ của con, đang khiến con "chết ngạt" trong quá nhiều quy tắc, luật lệ... Trong một buổi tối thấy tôi đánh con trai vì con bị điểm 8 kiểm tra Văn giữa kì, mẹ chồng đã nói một câu: "Dạy con kiểu này thì đứa nhỏ không còn tuổi thơ, cũng không còn tình cảm thương yêu cha mẹ". Tôi cay cú với câu nói đó lắm.

Mãi đến dạo gần đây, tôi mới hiểu được ý mẹ chồng. Tất cả cũng nhờ tôi xem bộ phim "Sex Education". Trong phim, tôi ấn tượng với nhân vật Jackson. Cậu ấy là một nam sinh nổi bật, là ngôi sao thu hút sự chú ý ở trường. Jackson tham gia các cuộc thi bơi lội và luôn dành thành tích xuất sắc. Nhưng mẹ cậu ấy lại chưa bao giờ hài lòng về điều này. Bà luôn muốn con trai phải giỏi hơn nữa, phải xuất sắc hơn nữa mà lại chưa từng lắng nghe con tâm sự hay hiểu cho nỗi lòng của con. Cuối cùng, để thoát khỏi sự áp lực, Jackson đã tự làm mình bị thương để không phải tham gia thi đấu. Mối quan hệ với mẹ cũng trở nên căng thẳng hơn.
Tôi nghĩ đến bản thân mình. Tôi cũng gây áp lực cho con trai quá nhiều mà không chịu thấu hiểu cho con. Tôi luôn muốn con nổi bật nên áp đặt con phải học hành liên tục, không có thời gian chơi, thời gian thư giãn. Năm nay, con đã không còn thân thiết với mẹ nữa. Đi học về, con lại tự nhốt mình trong phòng, cách ly với gia đình.
Câu nói của mẹ chồng lại vang lên. Có lẽ, tôi đã sai lầm thật sự khi dạy con bằng kỷ luật. Hè này, tôi sẽ cho con về quê 3 tháng để con được tự do vui chơi, phát triển kỹ năng của mình.
Và bất ngờ thay, khi tôi nói ra điều này, chồng tôi cũng tán thành. Anh ấy nói tôi đã nhận thức được vấn đề rồi, anh ấy hi vọng tôi bớt tạo áp lực cho con và hãy tôn trọng, yêu thương con nhiều hơn. Nhờ bộ phim "Sex Education" mà tôi nhận ra lỗi sai của mình. Lần này về quê, tôi phải xin lỗi mẹ chồng thôi.