Chị dâu tôi luôn than nghèo kể khổ với mọi người. Chị ấy làm công nhân, lương tháng trên dưới 12 triệu. Anh chồng làm công ty nước ngoài, lương cũng xấp xỉ 20 triệu. Thế nhưng chị dâu luôn bảo mình không có tiền. Gặp tôi là chị ấy lại than thở. Chị còn ca ngợi tôi, khen tôi giỏi, xinh xắn. Tôi làm lương cao, ăn mặc sành điệu và khéo léo giao tiếp.
Đúng là mức lương của tôi cao thật nhưng tôi nhận phần chăm sóc bố mẹ chồng. Tiền ăn uống, thuốc men, khám sức khỏe tổng quát định kì cho ông bà cũng ngốn một số tiền lớn. Chồng tôi là nhân viên văn phòng, lương ổn định, không cao. Rồi còn 2 đứa con đang tuổi học hành. Tôi tính hết chi tiêu thì mỗi tháng dư ra chưa tới 15 triệu.
Với chị dâu, tôi thuộc tầng lớp giàu có, tiêu xài thoải mái. Và vì vậy, chị rất hay mượn tiền tôi. Chị mượn không nhiều, vài triệu một lần. Mượn rồi không trả. Cứ lần lữa mãi, cộng dồn các khoản mượn cũng gần 100 triệu đồng.
Cứ gặp mặt tôi, trò chuyện vài ba câu là chị bật chế độ than thở các kiểu. Tôi cũng cả nể nên không đòi lại tiền. Chị dâu càng được dịp, "lơ đẹp" số tiền đã mượn tôi.
Ảnh minh họa
Mấy ngày trước, tôi có việc gấp nên ghé nhà chị dâu. Tôi hỏi mượn chị cái áo khoác để đi đường cho đỡ lạnh. Chị bảo tôi cứ tự nhiên lấy trong tủ quần áo, thích cái nào thì lấy cái đó. Thái độ nhiệt tình của chị dâu làm tôi ấm áp trong lòng.
Nhưng tôi không ngờ, tủ quần áo của chị ấy lại làm tôi choáng ngợp. Toàn đồ đẹp, đồ hiệu. Trong đó, có một cái áo khoác của thương hiệu lớn, trị giá 20 triệu làm tôi sửng sốt. Vậy mà cứ về nhà chồng chơi, chị ấy lại lựa chọn những bộ đồ cũ mèm, những cái áo khoác sắp bung chỉ để mặc. Bực quá, tôi cầm cái áo khoác đó ra, hỏi chị dâu có tiền mua đồ hiệu, sao lại lần lữa không trả tiền cho tôi?
Chị dâu sượng mặt, lúng túng vòng vo giải thích. Tôi lớn tiếng bảo chị thu xếp 100 triệu, trả nợ cho tôi trước Tết Nguyên Đán. Số tiền này, tôi buộc phải lấy lại chứ không cho chị khất nợ nữa.
Tôi bỏ đi rồi, đến công ty thì nhận được một loạt tin nhắn của chị dâu. Chị ấy giải thích tùm lum hết. Còn trách tôi không chịu thông cảm cho chị. Dành dụm mãi chị mới dám mua cái áo khoác hàng hiệu cho biết với người ta, tôi nỡ lòng nào vin vào cái áo để làm khó chị. Đúng là ngược đời quá. Ai đời kẻ nợ nần lại ăn mặc sang chảnh hơn chủ nợ.
Lần này, tôi quyết đòi cho bằng được số tiền kia. Mặc kệ chị dâu vay mượn ở đâu, tôi cũng kệ. Cái áo khoác kia còn giúp tôi nhận ra, mình đang giúp đỡ lầm người rồi.