Tôi là kiểu phụ nữ của công việc. Lúc nào trong đầu tôi cũng chỉ là công việc. Tôi rất sợ bản thân bị sai sót và chịu sự chỉ trích từ mọi người xung quanh. Hiện tại, tôi đang làm giám đốc điều hành của một công ty du lịch. Lương cao ngất ngưởng, thường xuyên đi công tác và áp lực nặng nề. Chuyện tôi thức trắng đêm để hoàn thành bản thống kê cuối tháng, hay giải quyết các công việc đột xuất là quá thường tình.

Chồng tôi là đầu bếp. Vì tôi quá bận rộn nên anh đã nhường bước, lui về làm hậu phương cho vợ. Anh mở một cửa hàng bán bánh kem và thuê nhân viên làm việc. Xét về tiền bạc, tôi công nhận chúng tôi rất dư dả và thoải mái. Nhưng xét về khoản tình cảm vợ chồng, tôi thấy mọi thứ đang rất nhạt nhẽo.

Từ tháng trước, tôi nghe nhân viên bàn tán về một bộ phim có tên "Sex and the City". Ai cũng khen bộ phim hay. Có người còn học cách ăn mặc của diễn viên trong phim. Kể ra cũng thú vị. Nhờ bộ phim mà văn phòng trở nên sắc màu hơn.

Áp lực công việc, tôi dành nửa tiếng để xem phim giải trí. Rồi tôi bị cuốn vào phim lúc nào không hay. 4 nhân vật nữ trong phim, ai cũng thật xinh đẹp và quyến rũ. Carrie Bradshaw nổi tiếng với những suy tư về tình yêu và chuyện tình trắc trở với Mr.Big; Charlotte York khao khát một mái ấm gia đình, đau khổ khi bản thân mắc phải chứng khó sinh con; Miranda Hobbes luôn trăn trở với sự nghiệp và tình cảm thì Samantha Jones lại là người phụ nữ dám sống thật với chính mình, bản lĩnh và tự tin.

Tôi lén chồng xem phim mỗi tối, sau khi công việc của ngày hôm đó tạm ổn.

intro-1628541395-1735628197254752381551.jpg

Cho đến một hôm, tôi vô tình phát hiện chồng mình cũng đang xem phim. Bỗng anh ấy nhìn tôi, rồi phán: "Em thật giống với người phụ nữ của công việc Miranda". Tôi bật cười, hỏi tại sao anh lại nói thế? Anh nhún vai, bảo tự dưng nghĩ thế. Xem phim "Sex and the City", anh thấy tôi giống Miranda, còn anh giống Steve. Tôi giỏi giang, thành đạt. Còn anh chỉ là một người bán bánh kem và chăm sóc gia đình.

Tôi cười, hỏi ngược rằng chồng có phản bội mình giống cách Steve phản bội Miranda không? Anh ấy lắc đầu, khẳng định: "Không bao giờ". Nhưng chồng vẫn khuyên tôi nên học hỏi ở Samantha.

Tôi khựng người trước câu nói của chồng. Tôi không thích Samantha. Đó là sự thật. Người phụ nữ ấy quá mạnh mẽ, thẳng thắn và đam mê tình dục. Tôi không phải kiểu người như thế. Đêm đó, tôi cứ trăn trở mãi. 

Chồng thấy tôi như thế thì liền nói ra 2 bài học để tôi chiêm nghiệm:

1. Hãy sống là chính mình, đừng sống vì lời thiên hạ đàm tiếu

Samantha là một người phụ nữ rất yêu chiều bản thân mình. Cô ấy biết mình muốn gì, cần gì và rất tự chủ trong cuộc sống. Cô ấy sống vì chính mình thay vì lời nói của thiên hạ. Vậy nên, ở Samantha luôn toát ra sự tự tin, cá tính.

Còn tôi lại luôn đăm chiêu, lo lắng và suy nghĩ về những gì người khác nói về mình. Tôi luôn muốn bản thân phải thật hoàn mỹ trong mắt mọi người. Chính vì thế, tôi tự tạo áp lực cho mình và quên mất cách yêu bản thân.

Chồng muốn tôi hãy tập trung nuôi dưỡng "con người bên trong", hãy quan tâm đến nhu cầu của bản thân thay vì sợ hãi lời tiếng của thiên hạ.

2. Hãy để "chuyện giường chiếu" kết nối cảm xúc vợ chồng

Chồng tôi thở dài, bảo tôi chỉ biết đến công việc mà chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của anh ấy. "Chuyện giường chiếu" diễn ra hời hợt nên tình cảm vợ chồng cũng mất đi sự ấm áp, bền vững. Chồng muốn chúng tôi thoải mái trao đổi với nhau chuyện tế nhị kia, từ đó tăng cường kết nối cảm xúc vợ chồng.

Giống cách Samantha trao đổi chuyện ân ái với bạn trai: Thoải mái và thản nhiên. Nhưng chính điều đó lại làm bạn trai thêm yêu cô ấy hơn.

Chồng vạch ra 2 bài học làm tôi khá bất ngờ. Một người đàn ông như anh lại rất tinh tế. Tôi nghĩ rằng, 2 bài học này cũng đủ để tôi bản lĩnh hơn và có thể làm chủ được cuộc hôn nhân của mình. Có lẽ, đã đến lúc tôi phải học hỏi nhân vật Samantha rồi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022