Chồng tôi là một người đàn ông đa nghi, ghen tuông vô lý. Trong khi đó, tôi chỉ có vẻ ngoài dễ nhìn chứ không thuộc dạng xinh đẹp. Nhưng chồng lúc nào cũng giữ tư tưởng sợ vợ phản bội. Thấy vợ nói chuyện với người đàn ông nào, anh ấy lại tỏ vẻ khó chịu, đá thụng đụng nia.

Thời gian đầu chung sống, tôi còn giải thích, khẳng định mình chỉ yêu một mình chồng thôi. Nhưng sống với nhau 4 năm rồi, tôi lại bực tức vì sự nghi ngờ quá đáng của chồng. Anh ấy khiến tôi ngột ngạt trong tình yêu ích kỉ.

Cưới nhau được hơn một năm thì tôi có bầu. Chồng tôi mừng lắm, còn hứa hẹn sẽ yêu thương vợ con cả đời. Nhưng con ra đời rồi, anh ấy lại tiếp tục nghi ngờ tôi. Nhất là khi càng lớn, con càng không giống bố mà chỉ giống mẹ và dì. 

nghe-vo-bay-hang-xom-cach-giu-hanh-phuc-gia-dinh-ma-toi-hoang-mang-tot-do-14-1732360077-612-width660height550-1746708517735418727886.jpg

Ảnh minh họa

Chồng tôi thường ngắm nghía con rồi thở dài, lẩm bẩm một mình. Mỗi khi có ai đó nói con không giống bố, anh càng tỏ thái độ khó chịu. Dạo gần đây, chồng tôi thường nói cạnh khóe, cho rằng đứa nhỏ không phải con của mình. Anh còn lôi chuyện cũ của vợ ra để nói và đặt những câu hỏi như: "Có khi nào trước khi cưới, em có qua lại với người yêu cũ không?"; "Có khi nào con trai không phải con anh không?". Tôi điên tiết lên, mắng chồng một trận thì anh mới im đi. 

Nhưng mỗi lần chơi cùng con, anh lại tiếp tục hỏi những câu: "Con là con của ai? Có phải con của bố không?". Con trai càng ngây thơ, tôi lại càng giận chồng mình. Vì bản tính nghi ngờ đó mà vợ chồng tôi không còn hạnh phúc như lúc đầu nữa. Nhiều lúc, tôi ngán ngẩm, chỉ muốn ly hôn cho nhẹ nợ.

Hôm qua, vợ chồng tôi về quê ăn giỗ. Lúc ngà ngà say, chồng tôi lại tiếp tục hỏi hết người này đến người khác. Anh ấy hỏi con trai có điểm nào giống mình không? Hay con không phải là con ruột của anh? Anh có nên dẫn con đi xét nghiệm ADN không? Anh cứ lải nhải khiến anh tôi tức tối đập bàn một cái và chỉ tay đuổi thẳng cổ. Tôi cũng đồng tình, bảo chồng nếu nghi thì ly hôn. Sự giận dữ của tôi làm chồng bất ngờ nên im thin thít, không dám nói năng gì nữa.

Vì chuyện này mà tôi xấu hổ, muối mặt với gia đình, hàng xóm. Bố mẹ, anh chị tôi cũng bực bội, bảo tôi tự giải quyết với chồng? Anh tôi khuyên nếu như chồng tôi không tin tưởng thì cứ xét nghiệm ADN đi hoặc là ly hôn. Còn sống kiểu này chỉ có khổ cả đời thôi, còn ảnh hưởng đến danh dự nữa. Tôi có nên làm theo lời khuyên của anh trai không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022