Làm dâu khéo không phải là im lặng chịu đựng. Đôi khi, chỉ cần một lần nói rõ đủ nhẹ nhàng, đủ sắc sảo cũng có thể dứt điểm một mối bất công trong hôn nhân. Đây là câu chuyện "nói một lần cho ra lẽ" của một nàng dâu trẻ, vừa tinh tế vừa đủ "gắt", nhưng điều kỳ lạ là… ai nghe xong cũng phải nể.
Sự báo hiếu vô lý?
H.T kể lại: "Tiền nhà, tiền con, tiền dự phòng, tháng nào tôi cũng cầm lương như cầm cục than nóng trong tay. Vậy mà tháng nào chồng cũng chuyển 5 triệu về cho bố mẹ chồng. Trước cưới anh gửi 8 triệu, cưới xong thì giảm còn 5 mà lại giảm nhờ có… tôi".
"2 năm nay, chưa 1 lần ông bà hỏi cháu cần gì, cũng chưa từng gửi nổi hộp sữa hay cái tã. Mà con chỉ mới 2 tuổi, khoản chi không hề nhỏ, tôi thì nghỉ việc chăm con 8 tháng mới đi làm lại".
Một lần, con ốm nằm viện, viện phí gần 20 triệu, tôi mới gợi ý chồng hỏi xem bố mẹ anh có thể giúp… Anh buông câu: 'Thì em chịu khó xoay xở đi, bố mẹ già rồi còn biết trông vào ai'. Lúc đó, tôi đã hiểu rõ: Mình không thể im lặng thêm được nữa".
Và H.T đã xử lý "cực nét".

Ảnh minh họa
Cú xoay chuyển bất ngờ
Tôi đã áp dụng chiến lược 2 bước:
Bước 1: Nói thẳng với chồng không vòng vo
Tôi đưa bảng chi tiêu chi tiết, thẳng thắn: "Em không phản đối việc báo hiếu, nhưng báo hiếu phải từ túi hai vợ chồng, không thể chỉ từ ví của em và con".
Tôi nói thêm: "Nếu mỗi tháng gửi 5 triệu về nhà anh, thì xin mời anh cũng gửi 5 triệu về bên ngoại. Công bằng chứ?".
Anh im lặng. Và đó là lúc tôi biết cú chốt hạ còn đang ở phía sau.
Bước 2: Gặp mặt nói chuyện nhưng có tính toán
Tôi chủ động hẹn bố mẹ chồng gặp mặt, không có chồng đi cùng để tránh khó xử. Tôi bắt đầu bằng việc cảm ơn ông bà đã nuôi anh nên người. Rồi tôi nói: "Từ nay vợ chồng con vẫn gửi biếu bố mẹ mỗi tháng. Nhưng mong bố mẹ hiểu cho cảnh con nhỏ, chi phí sinh hoạt giờ khác xưa. Con sẽ điều chỉnh dần, tránh để ảnh hưởng đến sự phát triển của cháu".
Tôi nói hết, không gay gắt, không xúc phạm nhưng rành rọt, rõ ràng và không để ai có cớ trách.
Kết quả chồng tôi bắt đầu chủ động cân đối lại phần gửi về nhà, còn bố mẹ chồng, từ hôm đó trở đi có qua thăm cháu và đích thân mang sữa lên. Họ không nói gì nhiều, nhưng tôi biết… mọi người đã hiểu tôi không chống đối nhưng tôi biết bảo vệ con và cuộc sống gia đình mình.
Đàn bà khéo không phải đàn bà nhịn. Đàn bà khéo là người dám nói đúng lúc, đúng chỗ để người khác nể mình vì biết hiểu chuyện, chứ không vì chịu thiệt.



































