Tôi làm kế toán cho một công ty xây dựng, nơi mà chỉ cần sơ sẩy một con số cũng có thể bị đồng nghiệp soi mói như phạm tội tày đình. Lan, cô đồng nghiệp ngồi cạnh, suốt ngày tỏ vẻ thân thiện nhưng sau lưng lại mách sếp rằng tôi làm việc riêng trong giờ hành chính. Có lần, chỉ vì tôi về sớm để đón con, cô ta báo ngay với trưởng phòng rằng tôi “lười biếng, ỷ lại vì có thâm niên lâu năm”. Sếp gọi tôi lên, nói giọng lạnh tanh hàm ý bảo tôi chú tâm vào, đừng viện lý do để trốn việc, tôi nuốt nghẹn, chẳng biết phải thanh minh thế nào.

Ngày nào cũng như ngày nào, tôi ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng, về đến nhà thì trời tối mịt. Vừa đặt túi xuống, chồng tôi đã sẵng giọng: "Cô xem lại mình đi, con ăn gì, học hành ra sao cô còn biết nữa không?". Tôi im lặng, nhưng trong lòng bốc hỏa. Anh là người làm tự do, ở nhà nhiều hơn tôi, thế mà lúc nào cũng làm như thể mình gánh hết trách nhiệm. Anh nói tôi ham công tiếc việc, không lo vun vén gia đình. Tôi bảo, nếu không làm, tiền đâu trả học phí cho con, trả nợ nhà, trả chi tiêu hàng tháng? Anh gắt giọng điệu như thể tôi lúc nào cũng tiền, tiền, tiền!

screenshot-2025-10-11-213931-17602374873011692643070-1760246002666-17602460030291870013766.png

Ảnh minh họa

Đêm nào cũng vậy, tôi ngồi thu dọn đống giấy tờ, trong khi anh nằm xem điện thoại, thỉnh thoảng ném ra vài câu chì chiết. Tôi mệt mỏi, muốn im lặng cho qua, nhưng càng im thì anh càng nói. Có đêm, tôi phải chui vào phòng con mà ngủ để tránh nghe thêm lời nào nữa.

Tôi từng định ly hôn nhưng khi tôi chia sẻ với bố mẹ thì bố tôi thở dài, còn mẹ thì mắng: "Có cái gì mà phải bỏ chồng? Phụ nữ có gia đình nào mà chẳng khổ! Cố nhịn đi, con à. Ly hôn rồi con sống sao, con nghĩ cho con mình chưa?". Tôi nghe mà nước mắt chảy không dừng được, hóa ra, ngay cả khi tôi tuyệt vọng nhất, cũng chẳng ai cho tôi quyền được yếu lòng.

Áp lực công việc, đồng nghiệp châm chọc, sếp nghiêm khắc áp chỉ tiêu, về đến nhà, chồng tôi lại càu nhàu vì ăn cơm muộn, vì món này nọ không ngon...

Nếu ly hôn, tôi sẽ bị coi là người đàn bà ích kỷ, không nghĩ tới con cái; còn nếu tiếp tục, tôi chẳng biết mình còn lại gì. Tôi cứ xoay vòng trong cái vòng luẩn quẩn của trách nhiệm, sĩ diện và nỗi cô đơn. Liệu sống như thế này có còn gọi là một gia đình nữa không? Tôi nên làm thế nào đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022