Tôi vốn nghĩ chị ly hôn thì buồn, mình là em trai phải che chở, thương chị cảnh một mình nuôi con vất vả. Nhưng dần dần, tôi nhận ra chị không coi nhà này là chỗ nương náu tạm thời mà muốn biến nó thành lãnh địa của riêng mình.

Chị thường xuyên lên giọng trong mọi việc. Bữa cơm, vợ tôi đang nấu thì chị chen vào, chê chém to kho mặn, thậm chí gạt cả nồi canh sang một bên để làm lại. Tôi thấy vợ mặt đỏ bừng mà vẫn cố nuốt giận, còn chị thì thản nhiên coi như chuyện thường. Lúc đầu tôi nghĩ chắc chị stress vì ly hôn, nhưng rồi chuyện xảy ra liên tục. Quần áo vợ tôi phơi ngoài sân, chị tiện tay gạt xuống, lấy chỗ treo đồ của mình. Hôm vợ tôi góp ý thì chị hất hàm: "Tao là con gái đẻ, tao về nhà bố mẹ, mày chỉ là dâu, đừng có làm ra vẻ".

Nhiều lần tôi bênh vợ, nhẹ nhàng khuyên chị đừng quá đáng, chị liền quay sang đay nghiến: "Mày giờ có vợ là quên chị, mày đừng quên hồi nhỏ là ai chăm bẵm mày, ai xúc từng thìa cháo cho mày ăn, ai thay từng cái tã lót cho mày, không có tao thì mày làm sao lớn được mà lấy vợ".

221-17589822802251726432548-1759031864572-1759031865054739869498.png

Ảnh minh họa

Lời nói đó làm tôi nghẹn họng, vừa tức vừa bất lực. Tôi biết vợ tủi thân lắm. Cô ấy tránh va chạm, im lặng chịu đựng, nhưng mỗi tối khi chỉ còn hai vợ chồng, tôi thấy mắt vợ hoe đỏ. Tôi thương lắm nhưng lại kẹt giữa hai phía, cứ mở miệng là chị sẽ quy cho tội "bênh vợ bỏ chị".

Hôm cuối tuần vừa rồi, vợ tôi đang lau nhà thì chị bế con đi vào, cố tình làm đổ hộp sữa xuống nền. Khi vợ tôi chưa kịp lau thì chị đã quát: "Mày lau nhà kiểu gì thế hả, để con tao trượt ngã thì ai chịu trách nhiệm?". Vợ tôi vội cầm giẻ lau mà run rẩy. Tôi không kiềm chế được, lớn tiếng: "Chị quá đáng vừa thôi! Nhà này còn phép tắc chứ không phải chỉ chị muốn làm gì thì làm". Không ngờ chị khóc lóc ầm ĩ, kêu rằng em trai giờ coi thường chị, bênh vợ mà hắt hủi chị gái khổ sở, rồi chạy sang nhà hàng xóm kể lể, làm vợ chồng tôi mang tiếng xấu.

Càng ngày mâu thuẫn càng gay gắt khiến vợ tôi muốn dọn ra ở riêng cho yên, nhưng bố mẹ tôi lại bảo: "Chị em ruột, nhịn đi cho êm cửa êm nhà". Tôi nhìn vợ khóc mà xót xa, nhìn chị bế con với vẻ đáng thương lại không nỡ. Nhưng tôi cũng không thể chấp nhận cảnh chị ngày ngày bắt nạt vợ mình, coi thường sự nhẫn nhịn của em dâu. Tôi chẳng biết rốt cuộc mình nên làm cách nào để giải quyết cho vẹn cả đôi đường?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022