Bà Thưởng năm nay 63 tuổi, từng là kế toán của một công ty xây dựng. Chồng bà, ông Dũng, 66 tuổi, trước kia là kỹ sư điện. Hai ông bà về hưu được 2 năm nay. Nếu như trước đây, tổng thu nhập hằng tháng của cả hai là khoảng 35 triệu đồng, mức lương thoải mái chi tiêu khi sống ở ngoại ô, thì nay khoản thu nhập chính là tiền lương hưu gộp lại 16 triệu đồng.
Nghe qua, nhiều người lo lắng với 16 triệu, cuộc sống tuổi già sẽ khó khăn. Nhưng thực tế, vợ chồng bà Thưởng chỉ tiêu vỏn vẹn 6 triệu mỗi tháng cho sinh hoạt, còn lại 10 triệu đều được cẩn thận gửi vào một cuốn sổ tiết kiệm ngân hàng.
Dưới đây là bảng chi tiêu điển hình mỗi tháng của vợ chồng bà.
Ăn uống hằng ngày | 3.000.000 |
Điện, nước, internet, gas | 1.000.000 |
Thuốc men, khám sức khỏe định kỳ | 1.000.000 |
Giao lưu bạn bè, hiếu hỉ | 500.000 |
Mua sắm nhỏ lặt vặt | 500.000 |
Tổng cộng | 6.000.000 |
Tất cả đều được bà Thưởng ghi chép tỉ mỉ trong một cuốn sổ tay cũ. "Chúng tôi đã quen sống tiết kiệm từ thời còn làm việc. Khi lương cao, chúng tôi cũng chỉ tiêu vừa đủ, phần lớn gửi tiết kiệm. Đến tuổi này, thói quen ấy thành nếp rồi", bà Thưởng chia sẻ.

Ảnh minh họa
Vì sao chỉ tiêu 6 triệu mỗi tháng?
Nhiều người bạn cùng thời với bà Thưởng không khỏi ngạc nhiên, với số tiền ít ỏi như vậy, làm sao hai vợ chồng có thể duy trì cuộc sống? Câu trả lời nằm ở sự giản dị và kế hoạch chu toàn.
Ăn uống: Bữa cơm của ông bà hầu như chỉ xoay quanh những món dân dã: rau trong vườn, cá kho, canh cua, trứng. Thỉnh thoảng mới mua thêm thịt bò hoặc hải sản. Mỗi tháng, số tiền chi cho thực phẩm chưa đến 3 triệu. Bà Thưởng bảo: "Ăn nhiều đâu có tốt, tuổi này ăn vừa đủ mới khỏe. Thực phẩm thừa thãi lại sinh bệnh".
Điện, nước, internet, gas: Tổng cộng khoảng 1 triệu. Ông Dũng thường nhắc bà tắt hết điện khi ra khỏi phòng, tận dụng ánh sáng tự nhiên, tiền nước cũng không hết bao nhiêu bởi chỉ có 2 ông bà.
Thuốc men: Ông bà đều có bảo hiểm y tế, nên chi phí khám chữa bệnh giảm đi nhiều. Khoản 1 triệu dành để mua thêm thực phẩm chức năng và thuốc bổ.
Hiếu hỉ, giao lưu: Mỗi tháng chỉ để ra 500 nghìn. Ông bà không tham gia nhiều tụ tập, chủ yếu đến thăm vài người bạn cũ hoặc hàng xóm thân thiết.
Mua sắm: Chỉ chi cho những vật dụng thật sự cần. Quần áo, giày dép hầu như không mua thêm vì "cả tủ còn mặc chưa hết".
Kế hoạch dành dụm 10 triệu mỗi tháng
Điều đáng chú ý là khoản tiết kiệm cố định 10 triệu đồng đều đặn mỗi tháng. Đó không phải chỉ để "để dành phòng khi ốm đau" mà là cả một kế hoạch dài hạn.
Bà Thưởng tâm sự: "Chúng tôi không có con cái. Lúc còn trẻ, bận rộn công việc, rồi cũng không nghĩ nhiều. Giờ về già, chuyện cô đơn là điều không tránh khỏi. Tôi và ông nhà đã bàn với nhau, sau này khi sức khỏe yếu, không muốn làm phiền đến anh em họ hàng, chúng tôi sẽ vào viện dưỡng lão. Ở đó có bác sĩ, có bạn bè đồng lứa, cuộc sống nề nếp. Muốn vậy, phải có tiền sẵn trong tay".

Ảnh minh họa
Theo tính toán, với 10 triệu tiết kiệm mỗi tháng, mỗi năm ông bà để dành được 120 triệu. Sau 2 năm nghỉ hưu, cuốn sổ tiết kiệm đã có 240 triệu. Nếu tiếp tục giữ nhịp độ này, chỉ 5 năm nữa số tiền sẽ vượt quá 800 triệu, cộng thêm số tiền tiết kiệm được trong thời gian đi làm và bán căn nhà đang ở thì ông bà đã đủ chi phí tới cuối đời ở một viện dưỡng lão chất lượng.
Tiết kiệm không đồng nghĩa với khổ cực. Trong căn nhà của vợ chồng bà Thưởng, mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ. Bộ bàn ghế cũ nhưng bóng loáng vì được lau chùi thường xuyên. Gian bếp nhỏ luôn ấm áp với nồi cơm điện và bếp gas gọn gàng.
Cuối tuần, ông bà vẫn cho phép mình “xả” một chút: mua vài lạng nem rán, làm bình rượu nếp, cùng nhau vừa ăn vừa xem phim truyền hình. Với họ, đó là niềm vui đủ đầy.
Ông Dũng kể: "Thời còn đi làm, có tháng tôi cầm 20 triệu tiêu vặt rồi tụ tập bạn bè hết vì lúc đó phải giao lưu nhiều. Về già mới thấy, điều quan trọng không phải là kiếm được bao nhiêu, mà là biết giữ bao nhiêu. Giờ mỗi ngày trôi qua nhẹ nhõm, không nợ nần, không áp lực".
Mô hình chi tiêu của vợ chồng bà Thưởng là điển hình của lối sống tối giản, tiết kiệm và có kế hoạch. Nhiều cặp vợ chồng trẻ hiện nay thu nhập cao hơn họ gấp nhiều lần, nhưng cuối tháng vẫn tay trắng vì không xác định được mục tiêu dài hạn. Điểm đáng học ở ông bà là tính kỷ luật: luôn ưu tiên tiết kiệm trước, chi tiêu sau, chính vì vậy mà tuổi già của họ không bị lệ thuộc vào ai khác.