Tôi lấy chồng được hơn 2 năm. Ngay từ lần đầu ra mắt nhà chồng, tôi đã nghe phong thanh lời đồn về chị chồng – chị Thoa. Người ta bảo chị ghê gớm có tiếng, nói đâu là người ta im bặt tới đó. Họ còn dặn tôi dè chừng, bảo "liệu mà sống cho khéo, không thì khổ với bà chị chồng như sư tử ấy".
Thế nhưng, đời vốn lắm chuyện ngược. Từ khi tôi bước chân về làm dâu, chị Thoa đối xử với tôi rất tử tế. Cứ thấy tôi làm việc gì nặng, chị xắn tay làm cùng, miệng mắng mỏ cho có lệ mà tay chân thì đỡ đần không thiếu việc gì. Có lần tôi sốt li bì, chồng đi công tác, chính chị Thoa tất tả chạy qua nấu cháo, mua thuốc, còn đun sẵn ấm nước gừng để tôi uống cho ấm bụng.
Chị hay quát tháo ngoài miệng, nhưng hành động thì rất mực tình cảm. Tôi nhớ mãi có lần, ngày giỗ cụ, tôi vì luống cuống mà làm vỡ chiếc lộc bình (có 1 đôi nhưng tôi sơ ý làm vỡ 1 chiếc khi đang lúi húi dọn dẹp). Mọi người xì xầm, có 2 bà cô còn tỏ ý trách móc. Tôi mặt tái mét, tưởng phen này mất điểm nặng với họ nhà chồng.
Ai ngờ chị Thoa đập tay xuống bàn, mắt quắc lên: "Có cái bình thôi mà, vỡ rồi thì thôi! Còn người còn của, giỗ chạp là để tưởng nhớ các cụ chứ đâu phải để bắt nạt dâu mới". Nói rồi, chị kéo tôi vào bếp, vừa rót nước vừa nói: "Em không phải sợ, sau em có tiền thì mua lại đôi bình mới tặng bố mẹ. Còn không thì thôi, chẳng có gì mà phải sợ sệt".

Ảnh minh họa
Từ đó, tôi thương chị vô cùng. Chỉ tiếc, người ngoài không hiểu chị. Cứ mỗi lần có họp mặt, tụ tập ăn uống trong họ hàng, làng xóm, tôi lại nghe tiếng thì thầm sau lưng: "Thoa mà đi thì mất vui", "Thôi, lần này đừng rủ chị Thoa nữa, ai chịu nổi cái tính đáo để ấy". Thậm chí có người còn nhắn riêng cho tôi, bảo khuyên chị Thoa "biết điều" mà ở nhà.
Tôi nghe, vừa tức vừa buồn. Có lần không nhịn được, tôi nói: "Chị Thoa có thế nào thì cũng là người nhà mình. Mình không bảo vệ chị trước thiên hạ thì bảo vệ ai, để người ngoài bắt nạt người nhà à?".
Câu nói ấy khiến các chị em họ quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm. Từ đó, tôi dần bị gạt ra khỏi các nhóm chat họ hàng, thi thoảng lắm mới được gọi tên trong mấy buổi gặp mặt.
Tôi không trách ai. Tôi chỉ thấy thương chị Thoa. Người phụ nữ ngoài cứng trong mềm ấy, ai hiểu cho chị? Ai nhìn thấy những đêm chị ngồi vá lại từng đường chỉ áo cho bố mẹ già, những lần chị âm thầm gửi tiền cho đứa cháu học xa mà không hé răng nửa lời?
Có những người cả đời mang tiếng dữ dằn, đanh đá, mà trái tim lại tử tế hơn bất cứ ai.
Chỉ buồn, trong cái xã hội này, người ta dễ tin vào điều xấu hơn là chịu khó nhìn sâu để hiểu lòng người.