Tôi lấy chồng khi đã ngoài ba mươi, không còn mơ mộng nhiều về hôn nhân. Điều khiến tôi yên tâm nhất ở anh không phải là tiền bạc hay xuất thân, mà là sự giản dị. Gia đình anh ở quê, nhà cấp bốn cũ, bố mẹ làm nông, anh lên thành phố làm công ăn lương. Khi yêu nhau, anh thường nói rằng nhà anh không có gì, sau này cưới về chắc phải sống chắt chiu.
Tôi tin điều đó. Ngày về làm dâu, tôi tự nhủ phải biết điều, phải chịu khó. Tôi hạn chế mua sắm, không đòi hỏi, cũng không than thở. Mỗi lần về quê, tôi đều chuẩn bị quà cáp vừa phải, cố gắng đừng làm bố mẹ chồng thấy áp lực. Trong đầu tôi luôn mặc định rằng mình đang bước vào một gia đình khó khăn, nên người làm dâu phải biết nhường nhịn.
Suốt hai năm đầu, mọi thứ diễn ra đúng như những gì tôi tưởng. Bố mẹ chồng sống tiết kiệm, chi tiêu dè sẻn. Nhà cửa không sửa sang, đồ đạc dùng đến cũ mòn. Chồng tôi cũng không bao giờ bàn chuyện tiền nong lớn, lương bao nhiêu anh đưa tôi gần hết, chỉ giữ lại một phần nhỏ cho đến khi biến cố xảy ra.
Một ngày, bố chồng tôi bất ngờ nhập viện vì tai biến nhẹ. Cả nhà rối lên. Tôi lo nhất là tiền viện phí, vì nghĩ nhà không có tích lũy. Tôi đã chuẩn bị tinh thần phải vay mượn, thậm chí tính đến việc bán chiếc xe máy đang đi.
Nhưng ngay chiều hôm đó, anh trai chồng từ nơi khác về, mang theo một tập giấy tờ và nói chuyện rất bình thản với bác sĩ về phương án điều trị tốt nhất, không cần cân nhắc chi phí. Tôi đứng đó, vừa lo vừa ngạc nhiên. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá trơn tru so với những gì tôi hình dung.
Vài ngày sau, khi tôi ở lại viện chăm bố chồng, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa các anh em trong nhà. Tôi mới biết gia đình chồng tôi không hề nghèo như tôi từng nghĩ. Họ có đất đai, có khoản tích lũy lớn, có tài sản đứng tên bố mẹ từ nhiều năm trước. Việc sống giản dị không phải vì thiếu tiền, mà vì họ quen như vậy và không muốn phô trương.

Ảnh minh họa
Điều khiến tôi sững sờ nhất không phải là chuyện giàu hay nghèo, mà là việc tất cả mọi người đều biết, trừ tôi.
Tôi nhận ra suốt thời gian qua, mình đã sống trong một “vai diễn” được sắp đặt sẵn. Tôi là nàng dâu hiểu chuyện, biết điều, luôn nhún nhường vì nghĩ nhà chồng khó khăn. Còn họ, không ai nói dối thẳng thừng, nhưng cũng chưa từng nói ra sự thật.
Sau biến cố, thái độ của gia đình chồng với tôi thay đổi rõ rệt. Họ nói nhiều hơn, cởi mở hơn, thậm chí còn chủ động hỏi han ý kiến của tôi trong các chuyện lớn. Nhưng cảm giác trong tôi thì không còn như trước. Tôi không giận, cũng không thấy bị lừa gạt theo nghĩa nặng nề. Tôi chỉ thấy mình đã bước vào hôn nhân với một hiểu lầm quá lớn.
Tôi bắt đầu tự hỏi, nếu không có biến cố đó, tôi sẽ còn sống trong vai “người vợ chấp nhận thiệt thòi” đến bao giờ. Và nếu một ngày khác xảy ra chuyện, liệu tôi có tiếp tục là người ở ngoài những sự thật quan trọng của gia đình này hay không.
Hôn nhân không chỉ là yêu một người, mà còn là hiểu rõ gia đình mà mình bước vào. Tôi đã học được một bài học muộn màng: đôi khi người ta không nói dối, nhưng sự im lặng kéo dài cũng đủ khiến người khác sống sai vai suốt nhiều năm.




































