Chúng tôi đã kết hôn được 11 năm. Không phải một cặp đôi lãng mạn nồng cháy nhưng là một gia đình đủ ấm, đủ yên ổn. Chồng tôi hiền, ít nói, sống có trách nhiệm. Còn tôi bận rộn với con nhỏ, công việc, rồi cha mẹ hai bên đôi lúc cũng lơ là những khoảng khắc riêng tư vợ chồng.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khoảng nửa năm trở lại đây. Tôi bắt đầu thấy anh khác lạ. Không phải kiểu "có bồ" rõ ràng, nhưng lại âm ỉ bất thường: về nhà sớm nhưng tránh đụng chạm, hay viện lý do mệt mỏi để không gần gũi, lúc nào cũng giữ điện thoại khư khư. Có đêm tôi chủ động ôm anh, anh lại quay đi bảo: "Đừng, anh đau đầu".
Tôi bắt đầu nghi ngờ, không thể không nghi ngờ được.
Tôi từng cố gắng nhẹ nhàng hỏi anh có điều gì không thoải mái, anh chỉ đáp: "Không có gì đâu, em đừng nghĩ linh tinh". Nhưng ánh mắt tránh né ấy, người phụ nữ nào từng yêu cũng cảm nhận được có gì đó anh đang giấu.
Một buổi tối, tôi lấy máy tính của chồng để kiểm tra email công ty (vì máy tôi hết pin). Vô tình, tôi thấy một email nháp chưa gửi, chỉ vỏn vẹn vài dòng: "Tôi muốn đặt lịch tư vấn vì gần đây không còn sinh lý như trước. Nhưng tôi ngại đến trực tiếp, nếu có thể, xin tư vấn online".
Tim tôi như có gì đó thắt lại, không phải vì giận mà là vì thương chồng.

Ảnh minh họa
Thì ra, người đàn ông đầu 4, luôn tỏ ra mạnh mẽ và ổn thỏa ấy, đang âm thầm giấu một nỗi khổ khó gọi thành lời. Anh không phản bội tôi. Anh chỉ đang hoang mang vì những thay đổi tuổi tác khiến anh dần tự ti về bản thân. Và anh ngại, ngại đến mức không thể mở miệng, thậm chí với vợ mình.
Tối đó, tôi không nói gì. Tôi chỉ đi mua một hộp tinh dầu cũ chúng tôi từng dùng thời mới cưới, bật đèn vàng, dọn lại căn phòng ngủ lâu nay lạnh lẽo như phòng trọ. Khi anh bước vào, tôi chỉ nắm tay và nói khẽ: "Có điều gì mình cùng đối diện, em luôn ở bên anh, yêu anh như ngày đầu ấy".
Anh cúi đầu, cơ mặt giãn ra. Lần đầu tiên trong suốt bao năm làm chồng, anh nghẹn lại trong lòng tôi. Cái ôm ấy kéo dài rất lâu. Không hẳn vì thể xác cần nhau mà vì trái tim được chạm lại, sau những ngày tưởng chừng đã nguội lạnh.
Tôi kể điều này không phải để vạch trần ai, mà chỉ muốn nói với những người vợ như tôi rằng: Đôi khi, thứ giết chết sự thân mật không phải là phản bội mà là im lặng.
Sau lần đó, tôi tìm hiểu thêm các kênh tư vấn nam khoa uy tín và nhẹ nhàng đặt lịch cho chồng. Có những chuyện đàn ông khó nói nhưng với người bạn đời, chúng ta có thể cùng bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện thấu hiểu.
Lời nhắn từ trái tim: Có những người đàn ông mang nỗi xấu hổ đến mức tự rút lui khỏi chính hôn nhân của họ. Nếu bạn đủ dịu dàng để lắng nghe, đủ thấu cảm để hiểu… có thể, bạn không chỉ cứu lấy cuộc hôn nhân mà còn chữa lành một tâm hồn đang trốn tránh.