Mới bảy giờ sáng mà nhà tôi đã như cái chợ. 2 đứa nhỏ la hét, tranh nhau cái điều khiển tivi, thằng anh giành xem hoạt hình, con em khóc lóc đòi chuyển sang nhạc thiếu nhi. Tôi bước ra từ bếp, tay cầm bát mì úp vội, đầu tóc rối bù.
Mới nghỉ hè có vài ngày mà tôi đã muốn phát điên. Vừa nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ chồng, tôi đã tự dặn lòng phải nói khéo, nhẹ nhàng. Dù gì thì hai ông bà cũng đã có tuổi. Thế nhưng chưa để tôi trình bày hết, mẹ chồng đã nói: "Mẹ mà trông được thì mẹ đã trông giúp rồi. Nhưng đúng mấy hôm trước, hàng xóm nhờ mẹ phụ giúp nhổ rau hằng ngày nên mẹ bận lắm. Mỗi ngày họ trả cho mẹ 50 ngàn tiền công mỗi ngày nên mẹ cũng muốn làm, gọi là có đồng ra đồng vào dưỡng già".
Tôi nghe xong mà phải "load" một lúc mới hiểu, chưa biết đáp lại thế nào thì đã nghe thêm tiếng bố chồng vọng lại qua điện thoại: "Bảo cái Yên đừng gửi cháu về. Bố đang bận chuẩn bị đi giao lưu tổ hưu trí huyện. Mấy bác trong hội văn nghệ đang tập hát. Có đứa trẻ con phá là hỏng hết việc".

Ảnh minh họa
Tôi buồn bã tắt máy. Hồi tôi mới cưới, bố mẹ chồng gần như tuần nào cũng gọi điện lên giục tôi sớm sinh cháu, còn dặn đi dặn lại tôi không được kế hoạch, cố gắng đẻ liền 2 đứa nuôi một thể. Nhưng khi tôi sinh con đầu lòng, mẹ chồng lên chăm đúng 2 tuần rồi về nói bận việc họ hàng. Đến lúc sinh con thứ 2, bà lên được vài ngày, bị khô mũi do nằm điều hòa, thế là bà than thở không hợp không khí nơi đây, rồi bỏ về. Mỗi lần tôi về quê, ông bà vội vã ra đón các cháu, như thể yêu quý lắm, nhưng chỉ chốc lát thôi, sau đó thì đi vắng hoặc bảo mệt, nằm xem phim, kệ các cháu chơi một mình ngoài sân.
Tôi không trách họ không thương cháu. Nhưng tôi giận, giận vì lúc nào ông bà cũng kể khổ: "Ôi già rồi, lưng đau gối mỏi". Nhưng nghe có mấy đồng nhổ rau, mấy buổi hát hò, thì lại vui như Tết. Mặc kệ con dâu vật vã hết việc hành chính công ty lại đến lo cho các con. Các cháu ở nhà cũng tự chơi một mình, xem ti vi, điện thoại, chơi game cả ngày không ai quản nổi. Mà vợ chồng tôi cũng biếu tiền ông bà đấy chứ đâu phải không. Tuy không phải tháng nào cũng biếu, nhưng cứ cách một đoạn thời gian là lại biếu vài triệu, Tết thì mừng tuổi ông bà cả chục triệu...
Tối đó, tôi kể cho chồng. Anh ừ hữ, mắt dán vào điện thoại: "Thì ông bà cũng có cuộc sống riêng. Em tìm lớp bán trú gửi con là được, có gì đâu mà căng".
Lúc ấy, tôi thấy mình thật cô độc, chẳng ai giúp đỡ. Có phải tôi đang làm quá mọi việc lên không? Ông bà có nên chăm cháu giúp con cái khi kỳ nghỉ hè đến không?