Tôi 32 tuổi, làm nhân viên kinh doanh, thường xuyên phải đi công tác. Chồng tôi làm kỹ sư công trình, công việc cũng khá bận. Cưới nhau được 5 năm, chưa có con, hai đứa đều tập trung cho sự nghiệp. Tôi tin chồng, vì anh điềm đạm, ít nói, không có biểu hiện gì đáng nghi.
Tuần trước, tôi được về sớm hơn kế hoạch hai ngày. Không báo trước, tôi định tạo bất ngờ cho chồng. Về đến nhà lúc gần 9 giờ tối, đèn phòng khách vẫn sáng, cửa không khóa trong. Bước vào, điều đầu tiên tôi thấy là đôi dép phụ nữ lạ đặt ngay cạnh kệ giày. Không phải của tôi, cũng không phải của ai thân quen. Linh cảm khiến tôi lạnh sống lưng.
Tôi bước nhẹ vào trong. Từ phòng ngủ, tiếng nói chuyện khe khẽ vọng ra – giọng chồng tôi và tiếng phụ nữ khóc. Tôi nín thở, tay run run định đẩy cửa nhưng khi vừa mở hé, cảnh tượng bên trong lại khiến tôi sững sờ: Chồng tôi đang ngồi dưới đất, đối diện là… mẹ chồng.
Trước mặt họ là chồng hóa đơn, giấy tờ vay nợ và một túi nữ lớn đầy tiền mặt. Thấy tôi, hai người giật mình. Mẹ chồng luống cuống đứng dậy, còn chồng thì thở dài. Mãi sau, anh mới nói: "Mẹ đang cần tiền gấp, em đừng hiểu lầm".

Ảnh minh họa
Hóa ra, trong suốt thời gian tôi đi công tác, mẹ chồng bị người quen dụ đầu tư. Khi thua lỗ, bà không dám nói với chồng, sợ bị mắng. Mấy tháng qua, bà âm thầm vay tiền khắp nơi để gỡ gạc, cuối cùng bị người ta đến đòi tận nhà. Tối đó, bà đến tìm chồng tôi, nhờ giúp trả nợ. Thậm chí đến đây bà cũng phải "hóa trang" với 1 phong cách khác để tránh chủ nợ nhìn thấy. Vì sợ tôi biết, hai mẹ con hẹn nhau lúc khuya để bàn.
Nhìn đôi dép phụ nữ kia, tôi mới hiểu cái "bẫy" thật sự không phải là chuyện ngoại tình, mà là cái vòng luẩn quẩn của sự giấu giếm. Mẹ chồng giấu nợ vì sợ bố chồng biết, chồng giấu tôi vì sợ tôi tổn thương, còn tôi – vì tin tưởng tuyệt đối lại không hề hay biết nhà mình đã đến mức này.
Đêm đó, không ai nói thêm câu nào. Tôi giúp chồng gom hết tiền tiết kiệm, cùng anh ra ngân hàng rút phần còn lại để trả cho người ta. Khi mọi chuyện tạm yên, tôi về phòng nằm mà không sao chợp mắt.
Tôi bỗng thấy lòng trống rỗng. Hóa ra, đôi khi "bẫy" không do người ngoài giăng, mà do chính những người mình thương nhất tạo ra bằng sự bao che đến đáng sợ!