Khi bố mẹ chồng nói sẽ cho vợ chồng tôi một mảnh đất để ổn định cuộc sống, tôi đã nghĩ đó là chuyện may mắn hiếm có. Nhà tôi không khá giả, lấy được người chồng có gia đình hậu thuẫn như vậy, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng sống cho xứng đáng.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là thái độ của chồng. Anh chủ động nói với bố mẹ rằng mảnh đất nên đứng tên tôi. Tôi nghe mà không tin vào tai mình. Thường thì tài sản từ nhà chồng sẽ đứng tên con trai, hoặc cùng lắm là hai vợ chồng. Còn việc anh muốn để một mình tôi đứng tên, tôi vừa mừng vừa thấy có gì đó không hợp lý.

Tôi hỏi lại, anh chỉ cười nhẹ: “Để em đứng tên cho yên tâm. Em tay hòm chìa khóa”.

Câu trả lời đó không khiến tôi yên tâm, mà ngược lại.

Những ngày sau đó, anh liên tục thúc đẩy việc làm giấy tờ. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi không kịp suy nghĩ kỹ. Anh còn chủ động chuẩn bị hồ sơ, đưa tôi đi ký, giải thích từng bước như thể rất rõ ràng và minh bạch.

Nhưng chính sự “chủ động quá mức” đó khiến tôi bắt đầu nghi ngờ.

chuyen-nhuon-170052-1776161006318-1776161006861192269586.jpg

Ảnh minh họa

Tôi để ý thấy anh dạo này hay ra ngoài hơn, điện thoại cũng giữ bên mình nhiều hơn trước. Có những cuộc gọi anh không nghe trước mặt tôi, hoặc đi ra chỗ khác mới bắt máy. Ban đầu tôi nghĩ mình suy diễn, cho đến khi một lần vô tình, tôi đọc được một tin nhắn.

Không phải tin nhắn mùi mẫn, chỉ là một câu hỏi rất đơn giản: “Bao giờ anh sắp xếp xong chuyện bên kia?”.

Tôi không làm ầm lên. Tôi im lặng quan sát thêm. Chỉ vài ngày sau, tôi biết được sự thật mà mình không muốn tin. Anh có một người phụ nữ khác, và họ đã có con với nhau. Đứa bé không còn quá nhỏ, đủ để tôi hiểu chuyện này không phải mới bắt đầu.

Mọi thứ bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Việc anh đề nghị để tôi đứng tên mảnh đất không phải vì lo cho tôi, mà là để “dọn đường”. Khi tài sản đứng tên tôi, nếu sau này xảy ra chuyện, anh có thể rút lui nhẹ nhàng hơn, coi như đó là một khoản bồi thường. Không cần tranh chấp, không cần giằng co, mọi thứ đã “xong xuôi” trên giấy tờ và tôi thì buộc phải ký vào đơn.

Tôi ngồi nhìn lại tất cả những gì đã diễn ra, từ sự nhiệt tình bất thường đến cách anh thúc ép hoàn tất thủ tục, và thấy lạnh người.

Tôi không ký vào giấy tờ hôm đó.

Tôi nói với anh rằng tôi cần thêm thời gian suy nghĩ. Anh có vẻ bất ngờ, nhưng không phản ứng mạnh. Có lẽ anh không nghĩ tôi sẽ nhận ra nhanh như vậy.

Đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Tôi đau lòng nhận ra người đàn ông mình sống cùng bấy lâu lại có thể tính toán một cách bình thản như vậy.

Tôi không biết mình sẽ quyết định thế nào, nhưng có một điều tôi hiểu rất rõ. Trong những chuyện liên quan đến tài sản và giấy tờ, đôi khi thứ cần nhìn không phải là cái mình được, mà là lý do vì sao người ta muốn mình nhận.

Và đôi khi, một đề nghị tưởng như “có lợi” lại chính là dấu hiệu cho một điều mà mình không muốn đối mặt nhất.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022