Tôi nhớ, những sáng mồng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ mẹ tôi luôn dậy sớm nấu rượu nếp than, bánh ú tro, rồi bày biện lên bàn thờ. Trẻ con thì háo hức "giết sâu bọ" từ sớm, ăn uống no nê, sau đó được dẫn đi chơi như một phiên bản nhỏ của Tết thiếu nhi 1/6 vậy.

Sau khi lấy chồng, tôi vẫn giữ thói quen chuẩn bị mâm cúng Đoan Ngọ, dù nhà chồng ở thành phố không mấy ai mặn mà với ngày này. Năm nay, đúng mồng 5 tháng 5 âm cận kề Quốc tế thiếu nhi 1/6, tôi quyết định mua nhiều bánh quả hơn 1 chút gọi cả bọn trẻ hàng xóm sang cho vui. Khi tôi đang loay hoay trong bếp thì chị chồng bất ngờ đặt một xâu bánh tro lên mâm cúng.

"Cái này là bánh bà Mận gói, ăn mới đúng vị, mợ đặt ở ban thờ bố nhé", chị cất lời xong lại cười nhếch mép.

Tôi thoáng giật mình. Bà Mận? Tên này nghe rất quen. Phải rồi, chính là người phụ nữ suốt bao năm nay chồng tôi vẫn gọi là "cô Mận hàng xóm" hay đến nhà chơi mỗi dịp lễ.

Sau bữa cơm, chị chồng rủ tôi ngồi riêng để "tâm sự phụ nữ". Tôi ngạc nhiên vì chị vốn không hợp tôi lắm.

"Mợ thấy bánh tro ngon không? Năm nào cô Mận cũng gửi tới. Cô ấy là người cũ của bố đấy", chị niềm nở giới thiệu.

Tôi chết lặng.

111baqi-1748620890378-1748620890566804374056-1748657142965-1748657143147667355267.jpg

Ảnh minh họa

Chồng tôi mồ côi cha từ bé. Trong trí nhớ của anh chỉ có một người đàn ông trong khung ảnh thờ lạnh lẽo, chưa bao giờ được gọi là bố. Mẹ chồng tôi vẫn kể rằng bố anh mất sớm vì bệnh tật, không kịp để lại gì ngoài... một tấm hình.

Thấy tôi ngơ ngác, chị chồng thở dài:

"Lúc trước, chị phát hiện ra bố mình ngoại tình với bà ấy. Nhưng vì lúc đó mẹ đang mang bầu thằng Tú nên cố chịu đựng. Sau này ông ấy bỏ đi, không ngờ lại chết đột ngột. Bánh tro là món bố thích nhất, mỗi năm mẹ vẫn nhận là vì... mẹ không biết nên hận hay nên cảm ơn người phụ nữ ấy. Lễ Tết năm nào bà Mận cũng gửi quà cho 2 chị em, từ nhỏ đến lớn, có lẽ vì cảm giác tội lỗi. Còn mẹ, sợ hàng xóm còn nhìn mặt nhau và bố cũng mất rồi nên mẹ cho qua...".

Tôi hỏi trong vô thức: "Anh Tú có biết không ạ?".

Chị lắc đầu: "Nó mà biết chắc sụp đổ mất. Mẹ giữ bí mật này mấy chục năm. Nhưng đến Tết Đoan Ngọ chị nghĩ cũng nên giết đi cái 'sâu bọ' trong lòng mẹ bao năm đi thôi". Nói rồi chị đặt chiếc bánh xuống, nắm tay tôi: "Chị em mình phải thương mẹ thật nhiều nhé!".

Tôi bước ra khỏi căn bếp với cảm xúc nặng trĩu. 3 người phụ nữ đều thật kì lạ: cô Mận, mẹ chồng và cả chị chồng tôi. Không biết họ còn hận nhau không sao vẫn giữ mối liên hệ không thân mà cũng không thù này.

Mẹ chồng tôi, người phụ nữ tôi từng nghĩ là lạnh lùng, hóa ra đã cắn răng chịu đựng bao năm trời một mình. Tình yêu, danh dự, sự tổn thương, tất cả gói gọn trong những chiếc bánh nhỏ bé, những chiếc bánh mình tự tay làm cho chồng ăn ngày còn khốn khó mà ông ta lại nghiện vị bánh nhà hàng xóm. Tự nhiên nhờ bí mật này mà tôi thấy khoảng cách giữa mình và mẹ chồng không còn xa nữa. Từ giờ chúng tôi sẽ yêu thương bà nhiều hơn, thay cả phần bố.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022