Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày, chồng mình, người từng quỳ gối cầu hôn tôi bằng chiếc nhẫn long lanh ấy lại là người bấm nút chặn tôi một cách lạnh lùng như người xa lạ.
Chuyện xảy ra vào chiều thứ 7 tuần trước. Tôi vừa tan làm, nhận được cuộc gọi của chị đồng nghiệp: "Cậu check Telegram đi, có chuyện rồi đấy!".
Tôi mở nhóm "Cũ mà chất" – nhóm bạn Đại học cũ lập ra để chia sẻ mấy chuyện linh tinh và rồi… bức ảnh ấy hiện lên.
Là tôi, trong một quán cà phê, cười rất tươi. Và người đối diện là Quang – mối tình đầu thời cấp ba, hiện đang ly hôn vợ.
Tôi chết lặng. Không vì bức ảnh mà vì chú thích bên dưới: "Bắt gặp vợ người ta đang rất tình cảm với người cũ. Đúng là đàn ông tốt chỉ có trong quá khứ". Chồng tôi đăng lên và block không cho tôi thấy.
Vài phút sau, chồng tôi gửi tin nhắn vỏn vẹn: "Cảm ơn vì đã cho tôi thấy bộ mặt thật của cô".

Ảnh minh họa
Rồi… tất cả tài khoản Zalo, Messenger, Telegram, Lotus, thậm chí cả số điện thoại tôi gọi đều hiện "đã bị chặn".
Tôi không ngoại tình. Tôi chưa từng phản bội. Tôi gặp Quang đơn giản vì… anh ấy đang tìm người giúp xác nhận nhóm máu để làm xét nghiệm cho con trai anh ấy sau khi vợ anh ta bỏ đi, để lại lá thư rằng thằng bé không phải con ruột.
Tôi là người duy nhất còn nhớ vợ anh ta sinh non, máu A. Còn Quang nhóm máu B. Thằng bé máu AB. Về mặt sinh học là bất khả. Anh ấy chỉ nhờ tôi một chuyện nhỏ: hỏi thông tin bệnh viện nơi tôi từng quen bác sĩ cũ, vì thủ tục xét nghiệm giờ không đơn giản.
Cuộc trò chuyện ấy chỉ kéo dài 30 phút, tại một quán cà phê công cộng. Tôi cười, đúng, vì tôi mừng cho anh ấy. Mừng vì sau ngần ấy năm chịu đựng, cuối cùng cũng thoát ra được một cuộc hôn nhân đầy tổn thương.
Nhưng ai đó có thể là người trong nhóm đã chụp lén và dựng lại câu chuyện bằng đúng góc nhìn họ muốn để gia đình tôi xào xáo thế này.
Chồng tôi không hỏi tôi một lời, không tra vấn, không cần sự thật. Có lẽ trong anh, tôi luôn là người phụ nữ tệ bạc, chỉ cần cơ hội là sẵn sàng quay lại với tình cũ.
Tôi bắt đầu nhận ra: Thứ khiến tôi đau nhất không phải tin nhắn cuối cùng mà là sự im lặng sau nó.
Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn từ chị chồng: "Em đừng gọi cho nó nữa. Nó đang dọn đồ về nhà mẹ".
Tôi không biết mình đang giận ai nhiều hơn, chồng tôi, người không cho tôi cơ hội giải thích? Người bạn nào đó tung ảnh lên mạng mà không cần xác minh? Hay chính tôi đã quá tin rằng một cuộc gặp mặt vô hại thì không cần nói trước?
Tôi bắt đầu tự hỏi: Nếu là chồng tôi, tôi có tin không? Nếu ảnh ấy là của anh cười với người yêu cũ thì tôi có đủ bình tĩnh để lắng nghe không?
Câu trả lời làm tôi sụp đổ: Tôi cũng sẽ nghi ngờ.
Phải chăng, chúng tôi đã mất niềm tin từ trước đó rất lâu và bức ảnh chỉ là cái cớ cuối cùng để rút lui?
Nếu bạn đang đọc đến đây và từng trải qua cảm giác bị hiểu lầm, bị đánh giá qua một bức ảnh, một khoảnh khắc không toàn vẹn hãy cho tôi biết: Phải làm gì để lấy lại tiếng nói của mình, khi người ta đã chặn mọi lối đi?
Có phải vì chồng tôi đang quá giận không muốn nghe giải thích hay còn vì 1 lý do nào khác?