Tôi năm nay 70 tuổi. Người ngoài nhìn vào vẫn hay bảo: "Bà sướng rồi, Tết nhất năm nào cũng được mừng tuổi nhiều tiền". Nghe thì vui tai, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, có những đồng tiền nằm trong túi mà không bao giờ dám coi là của mình.
Tôi sống cùng con trai và con dâu. Sức khỏe tôi yếu từ mấy năm nay, đi lại chậm chạp, người lúc nào cũng mệt. Tôi không có lương hưu, cả đời chỉ quanh quẩn ruộng vườn, con cái. Đến tuổi này, thứ tôi có nhiều nhất không phải tiền, mà là cảm giác mình đang "ăn nhờ ở đậu" ngay trong chính gia đình ruột thịt.
Tết nào cũng được mừng tuổi… nhưng không dám tiêu một đồng

Ảnh minh họa
Cứ đến Tết, họ hàng, hàng xóm, con cháu xa gần lại mừng tuổi tôi. Có người mừng vài trăm, có người mừng cả triệu. Họ bảo: "Mừng tuổi cho bà lấy may, mua thuốc bổ mà uống". Nghe câu ấy, lòng tôi vừa ấm lại vừa nghẹn.
Tiền mừng tuổi tôi vẫn cầm, vẫn bỏ phong bao vào túi áo, nhưng trong đầu đã tự hiểu: đó không phải tiền của mình.
Qua mấy ngày Tết, tôi thường lẳng lặng đưa lại cho con trai hoặc con dâu. Có năm tôi chưa kịp đưa thì con dâu đã bóng gió: "Mẹ để tiền mừng tuổi đâu rồi, để con cất hộ cho khỏi rơi".
Tôi cười trừ, đưa hay không đưa thì cũng vậy thôi.
Có lần tôi giữ lại ít tiền, định mua hộp sữa nhưng đứng trước quầy thuốc, tôi lại chùn tay. Nghĩ đến cảnh con cái còn khó khăn, tính toán chi tiêu từng khoản, tôi lại thôi. Rốt cuộc, tiền lại nằm yên trong phong bì cho đến khi… quay về tay con.
Ở cùng con cháu nhưng mọi thứ đều phải "xin"
Sống cùng con trai, tôi ăn chung, ở chung, nhưng trong lòng lúc nào cũng dè chừng. Muốn ăn gì cũng phải xem trong bếp có sẵn không. Muốn uống thuốc gì cũng phải hỏi. Muốn mua thêm hộp sữa, lọ dầu xoa bóp… cũng phải đắn đo.
Ở tuổi này, tôi không cần tiền mặt. Thứ tôi cần chỉ là cảm giác mình vẫn được quan tâm một cách tự nhiên, chứ không phải thương hại hay miễn cưỡng.
Nhiều lúc tôi chỉ mong Tết đến, thay vì mừng tuổi tiền, con cháu mang về cho tôi hộp sữa, vài viên thuốc bổ, cái khăn len, hay lọ dầu xoa bóp. Một món quà nhỏ thôi, nhưng là thứ tôi dám dùng, dám uống, dám coi là của mình.
Ảnh minh họa
Cảm giác mình là gánh nặng, buồn hơn cả thiếu tiền
Có những đêm tôi nằm nghĩ, nước mắt tự chảy, không phải vì đói, vì lạnh, mà vì cảm giác mình đang làm phiền con cháu.
Ốm đau thì ngại nói. Mệt mỏi thì ráng chịu. Tôi sợ con trai con dâu phiền lòng, sợ họ nghĩ tôi "lắm chuyện", "tốn kém". Nhiều lúc, tôi thấy mình giống như một cái bóng trong chính ngôi nhà của con.
Tôi để ý, nhiều người mừng tuổi tôi rất hậu. Họ dặn đi dặn lại: "Bà nhớ mua thuốc bổ mà uống nhé, tuổi này phải giữ sức khỏe".
Tôi nghe mà thương nhưng rồi cũng chẳng dám mua. Ở cùng con, họ cho gì thì tôi dùng nấy. Có lúc trong người mệt mỏi, chân tay rã rời, chỉ ước có hộp yến sào cho dễ uống, bồi bổ xương khớp, tim mạch, giấc ngủ… mà cũng không dám mở miệng.
Già rồi, điều đáng sợ nhất không phải bệnh, mà là cảm giác mình không có quyền lựa chọn cho chính sức khỏe của mình.
Nếu được chọn, tôi chỉ mong…
Nếu được ước một điều, tôi không mong con cháu cho nhiều tiền. Tôi chỉ mong: Khi Tết đến, thay vì phong bao dày, hãy tặng tôi món phù hợp cho người cao tuổi.
Tôi biết, con cái cũng vất vả. Tôi không trách, cũng không oán. Chỉ mong những ai còn cha mẹ già trong nhà, hãy hiểu rằng:
Người già không thiếu tiền mừng tuổi. Người già thiếu sự chủ động trong chăm sóc sức khỏe. Một món quà thiết thực đôi khi quý hơn cả phong bao tiền lớn.
Còn với tôi, mỗi mùa Tết đi qua, phong bao tiền lại trở về chỗ cũ. Tôi vẫn ở đó, chậm chạp hơn, yếu hơn. Chỉ mong đến một ngày, người ta nhớ đến tôi không phải bằng số tiền mừng tuổi… mà bằng một món quà cho sức khỏe và một câu hỏi thật lòng.




































