Tôi mới sinh em bé. Tính ra đến Tết âm lịch này, con vẫn chưa được tròn hai tháng. Với nhiều người, hai tháng có thể là khoảng thời gian rất ngắn, nhưng với một người vừa trải qua sinh nở như tôi, đó là quãng thời gian đầy biến động – cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi vẫn còn trong thời gian ở cữ, cơ thể chưa hồi phục hẳn, đêm ngủ chập chờn theo từng cữ bú của con, người lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi và nhạy cảm.
Chính vì vậy, tôi đã nghĩ rất đơn giản: Tết năm nay, tôi xin được ở lại nhà ngoại. Không phải vì tôi không muốn về quê chồng, cũng không phải vì tôi lười hay trốn việc. Chỉ là tôi biết rõ tình trạng của mình. Ở nhà ngoại, có mẹ ruột hiểu tôi cần gì, biết lúc nào tôi mệt, lúc nào tôi cần nghỉ. Tôi có thể yên tâm chăm em bé sơ sinh mà không phải lo nghĩ quá nhiều thứ xung quanh.
Chồng tôi hiểu điều đó. Anh đồng ý đưa bé lớn về quê nội ăn Tết với ông bà. Như vậy, con vẫn được về sum họp, ông bà nội vẫn có cháu quây quần ngày Tết, còn tôi được ở lại một nơi an toàn cho cả mẹ lẫn em bé. Tôi đã nghĩ đó là một giải pháp dung hòa, hợp lý cho tất cả mọi người.
Nhưng rồi, mẹ chồng tôi không đồng ý. Bà cho rằng tôi viện cớ mới sinh để trốn việc, để không phải về nhà chồng lo Tết. Bà nghĩ tôi chọn ở nhà ngoại là vì muốn nhàn thân, muốn "sướng", chứ không phải vì sức khỏe hay em bé. Khi nghe những lời đó, tôi thực sự rất buồn và hoang mang. Tôi bắt đầu tự hỏi: "Mình sai ở đâu vậy?"
Tôi sai vì đã sinh con và chưa kịp khỏe lại sao? Tôi sai vì không đủ sức để bế con đi đường xa, thay đổi môi trường sống khi em bé còn quá nhỏ? Hay tôi sai vì đã đặt sự an toàn của con lên trên những khuôn mẫu quen thuộc về việc con dâu phải có mặt ở nhà chồng ngày Tết?
Có lẽ, nhiều người vẫn quen với suy nghĩ rằng phụ nữ làm dâu thì dù trong hoàn cảnh nào, Tết cũng phải về bên nội. Dù mới sinh, dù còn yếu, dù con chưa đầy tháng. Người ta coi đó là "bổn phận", là điều hiển nhiên. Nhưng ít ai thật sự hỏi người mẹ ấy đang cảm thấy thế nào, có đủ sức hay không, có cần được nghỉ ngơi hay không.
Sau sinh, tôi không chỉ mệt về thể xác. Tinh thần tôi cũng rất dễ tổn thương. Có những ngày tôi khóc mà không rõ lý do, có những đêm vừa cho con bú vừa tủi thân, chỉ cần một lời nặng nhẹ cũng có thể khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Trong giai đoạn đó, điều tôi cần nhất không phải là sự đánh giá, mà là sự thấu hiểu.
Tôi không cấm chồng về quê ăn Tết. Tôi cũng không ngăn con lớn về với ông bà nội. Tôi chỉ xin cho mình và em bé được ở lại, để có thêm chút thời gian hồi phục. Tôi không đẩy trách nhiệm sang ai, cũng không trốn tránh vai trò làm dâu. Tôi chỉ đang làm tròn vai trò làm mẹ, trong khả năng của mình.
Điều khiến tôi buồn nhất không phải là việc không được về quê nội, mà là cảm giác mình bị gán cho cái mác "trốn việc". Những đêm thức trắng chăm con, những cơn đau chưa dứt sau sinh, những lo lắng khi em bé chỉ cần hắt hơi hay quấy khóc… tất cả dường như không được nhìn thấy. Người ta chỉ nhìn vào việc tôi "không về Tết" và từ đó phán xét.
Có lúc, tôi đã tự trách bản thân. Giá như mình khỏe hơn, giá như con lớn hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã đơn giản hơn. Nhưng rồi tôi nhận ra, phụ nữ sau sinh không nên tự dồn mình vào cảm giác có lỗi. Sinh con đã là một hành trình rất vất vả. Chăm con sơ sinh lại càng cần nhiều yêu thương và bảo vệ.
Tết vốn là dịp sum vầy, là lúc để mọi người nhẹ lòng sau một năm vất vả. Nhưng với những người mẹ vừa sinh con, đôi khi Tết lại trở thành áp lực vô hình. Áp lực phải "đúng vai", phải "đủ lễ", phải gồng mình cho vừa lòng người khác, dù bản thân đang rất cần được nghỉ ngơi.
Tôi nghĩ mình không sai. Tôi chỉ đang lựa chọn điều phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình và con. Và có lẽ, điều tôi mong mỏi nhất lúc này không phải là một cái Tết đủ đầy hình thức, mà là một cái Tết bình yên – nơi một người mẹ sau sinh được tôn trọng, được lắng nghe, và không phải cảm thấy có lỗi chỉ vì đã chọn chăm sóc bản thân và con nhỏ.



































