Bài viết là lời chia sẻ của ông Chí, 68 tuổi, sống tại Chiết Giang (Trung Quốc). Sau khi đăng tải trên Toutiao, câu chuyện của ông đã nhận được nhiều đồng cảm.

***

Tôi 68 tuổi, là giáo viên cấp hai đã nghỉ hưu. Vợ tôi từng là đồng nghiệp của tôi. Khi 2 vợ chồng tôi mới nghỉ hưu, vợ tôi xuống thị trấn cách 40km phụ con gái chăm sóc cháu nhỏ. Đến khi con rể đi làm về, vợ tôi lại đón xe bus đi về. Nhiều hôm cơ thể mệt mỏi, vợ tôi sẽ ngủ lại ở nhà các con. Thông thường 8 giờ tối vợ tôi mới về đến nhà. 

Vợ giúp con gái chăm sóc cháu đến khi 3 tuổi. Khi cháu ngoại đi học mẫu giáo, vợ ở nhà hẳng với tôi. Chúng tôi cùng nhau đi tập thể dục mỗi ngày, lâu lâu sẽ có chuyến đi du lịch xa. Chúng tôi đã đến nhiều thành phố vì chúng tôi không có gánh nặng gì. Khi tìm được một nơi mình thích, chúng tôi ở lại đó một thời gian.

jhk-17199122624251119011876-1719928081750-17199280829111750562578.png

(Ảnh minh hoạ)

Vợ chồng tôi thường nói rằng chúng tôi có đủ thời gian và sức lực để quản lý tốt cuộc sống hưu trí của mình nhờ sức khỏe tốt và sự hỗ trợ của con gái và con rể nên không phải lo lắng điều gì. Nhưng sau này chúng tôi phát hiện ra rằng thời gian trôi qua và chúng tôi sắp bước vào tuổi 70, cơ thể có nhiều thay đổi.

Cả hai chúng tôi đều mắc một số bệnh tuổi già như đau xương khớp, mắt kém, thường xuyên mất ngủ,... Kể từ đó, chúng tôi không đi du lịch nữa. Chúng tôi cũng chăm chỉ tập thể dục và đi dạo cùng nhau sau bữa tối. 

Quyết định vào viện dưỡng lão

Lo lắng cho tuổi già của mình đang đến gần, vợ chồng tôi quyết định vào viện dưỡng lão. Con gái và con rể của tôi bận rộn trong công việc và phải chăm sóc con cái, lối sống của mỗi gia đình lại khác nhau. Chúng tôi còn có chút tiền tiết kiệm nên chắc chắn có thể tìm được một viện dưỡng lão có môi trường tốt hơn.

Vợ chồng tôi tham khảo rất nhiều nơi, cuối cùng quyết định chuyển đến một viện dưỡng lão có chi phí cao nhưng dịch vụ rất tốt. Nhưng phải đến khi chuyển đến tôi mới nhận ra có nhiều điều không phù hợp, khiến tôi thất vọng. 

Đồ ăn trong viện dưỡng lão nói chung rất nhạt nhẽo, mọi thứ trong miệng tôi đều mềm và chán. Sau khi nhìn thấy những món ăn này, tôi mất cảm giác thèm ăn.

Tôi ra ngoài thư giãn mỗi ngày, và tôi cảm thấy khó chịu khi thấy cửa bị đóng khi chưa tới giờ, tôi luôn cảm thấy ngột ngạt. Hơn nữa, bầu không khí bên trong khá  buồn tẻ. Quay lại nhìn những người bạn trong viện dưỡng lão, tôi chỉ thấy những đôi mắt đục ngầu, bàn tay run run. Tất cả những gì tôi thấy là sự tuyệt vọng khiến tôi mệt mỏi, trống trải. 

capturejh-17199122624202002795346-1719928084330-17199280845291555412350.png

(Ảnh minh hoạ)

Dọn về nhà sống và thuê người giúp việc

Ở viện dưỡng lão chưa đầy 2 tháng, vợ chồng tôi không thể chịu đựng được nữa nên quyết định rời đi và trở về nhà riêng của mình. Chúng tôi quyết định thuê một bảo mẫu để chăm sóc và làm việc nhà. Bằng cách này, chúng tôi sẽ có người chăm sóc mà không cần phải rời khỏi nhà, điều đó thật tuyệt.

Qua trung tâm môi giới, chúng tôi tìm được người giúp việc là cô Lý, 45 tuổi. 2 vợ chồng tôi trả cho cô Lý 7000 NDT/tháng (khoảng 24,5 triệu đồng). Cô ấy sẽ làm việc nhà, tưới cây cối và nấu ăn cho chúng tôi. Gần như mọi việc nhà đều do cô Lý đảm nhiệm. Thời gian đầu, mọi thứ khá suôn sẻ. Do chúng tôi vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn nên cô Lý không quá vất vả. 

Kỹ năng nấu nướng của cô Lý rất tốt, đồ ăn cô ấy nấu ngon, cô ấy làm việc rất nhanh chóng và không hề lười biếng. Vợ chồng tôi cũng rất hài lòng với cô Lý, chỉ sau 3 tháng đã tăng lương. 

Nhưng sau những ngày như vậy, tôi vẫn phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Dần dần, cô trở nên kém tinh tế và lười nhác hơn lúc đầu. Khi 2 vợ chồng đưa ra những yêu cầu, cô ấy không thực hiện mà từ chối thẳng thừng. Cô ấy cũng không còn đi chợ hàng ngày để đảm bảo đồ ăn tươi ngon mà đi siêu thị 1 lần/tuần. Lâu lâu, cô ấy lại đòi về thăm quê vài ngày và còn đòi tăng lương thường xuyên.

capturetyu-1719912311211618079675-1719928085320-1719928087678124840081.png

(Ảnh minh hoạ)

Vì những mâu thuẫn nhỏ khiến chúng tôi bắt đầu xảy ra cãi vã. Cuối cùng không thể chịu đựng nổi, vợ chồng tôi cô Lý thu dọn đồ đạc và rời đi nhanh chóng. Chúng tôi còn phải bồi thường tiền do đơn phương kết thúc hợp đồng thuê bảo mẫu.

Cũng vì sự việc này khiến vợ tôi tức giận, huyết áp tăng, phải vào viện nằm 1 tuần. Tôi phải vào việc chăm vợ, các con không thể nghỉ làm tới được. Đến ngày vợ tôi ra viện, không ngờ cả con gái và con rể đến đón chúng tôi về nhà ở thị trấn. Thật bất ngờ khi các con đã chuẩn bị cho vợ chồng tôi căn phòng khang trang, sạch đẹp. 

Chúng tôi đã sống ở nhà con gái được hơn 1 năm. Ban ngày, vợ chồng tôi giúp việc nhà. Buổi tối, con gái tôi về nấu ăn và cả gia đình cùng nhau ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Trước đây, chúng tôi luôn cố gắng hết sức để không gây rắc rối cho con. Sau này, khi trải qua việc vào viện dưỡng lão và thuê bảo mẫu, tôi mới nhận ra tuổi già hạnh phúc nhất là được sum vầy bên con cháu. 

Bây giờ tôi sống một cuộc sống rất hạnh phúc, đó là vì tôi có một người con gái và con rể hiếu thảo. Cuối cùng tôi cũng hiểu, nơi tốt nhất để thuộc về những năm cuối đời thực sự là ở cạnh các con. 

Theo Toutiao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022