Mối nghi ngờ
"Vì mọi người đều có nghi ngờ, vậy thì làm xét nghiệm ADN đi", tôi bình tĩnh đề nghị. "Sau khi đứa bé chào đời, lập tức làm xét nghiệm ADN. Nếu đúng là con của bố, chúng tôi sẽ chấp nhận. Còn nếu không phải, cô Mai phải rời khỏi nhà chúng tôi ngay lập tức".
Sắc mặt cô Mai thay đổi mấy lần, cuối cùng gật đầu đồng ý. Bố tôi cũng miễn cưỡng đồng ý với phương án này. Chúng tôi quyết định, trước khi đứa bé chào đời, cô Mai có thể tiếp tục sống ở nhà, nhưng em Vân sẽ thường xuyên đến kiểm tra tình hình, đảm bảo mọi việc diễn ra bình thường.
Vài tháng sau đó, cả gia đình chúng tôi sống trong bầu không khí căng thẳng kỳ lạ. Bụng cô Mai ngày càng lớn, thái độ của bố đối với cô ta càng thêm dịu dàng, ân cần, điều này khiến tôi và em gái càng thêm bất an.
Vì bận tìm việc, tôi không thể thường xuyên về nhà, nhưng em Vân đã chủ động xin làm việc tại nhà, chuyển về phòng cũ của mình, bề ngoài là chăm sóc bố và cô Mai, thực chất là giám sát mọi việc.
Em Vân gần như ngày nào cũng gọi điện cho tôi, báo cáo tình hình ở nhà. Nghe những lời em gái kể, lòng tôi nặng trĩu.
Điều quan trọng nhất là, bố dường như rất quan tâm đến đứa bé chưa chào đời, thường xuyên hỏi han về tình hình phát triển của thai nhi, thậm chí bắt đầu chuẩn bị đồ dùng cho trẻ sơ sinh.
Giữa tháng 7, tôi cuối cùng cũng tìm được một công việc ưng ý, quyết định về nhà ở vài ngày trước khi bắt đầu công việc mới. Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy cô Mai đang ngồi xem tivi với cái bụng 8 tháng, bố ngồi bên cạnh gọt táo cho cô ta.
Tôi ngồi xuống đối diện bố, quan sát sắc mặt ông. Mấy tháng nay, bố dường như già đi rất nhiều, tóc bạc trắng, nếp nhăn trên mặt cũng sâu hơn. Nhưng ánh mắt ông nhìn cô Mai lại chứa đựng một sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy.
"Bố, dạo này bố khỏe không?", tôi quan tâm hỏi.
"Khỏe lắm, chỉ là huyết áp hơi cao, bác sĩ dặn phải kiểm soát chế độ ăn, ăn ít muối", bố cười nói. "Cô Mai chăm sóc rất tốt, ngày nào cũng đo huyết áp, nhắc bố uống thuốc đúng giờ".
Cô Mai nhẹ nhàng xen vào: "Anh à, thuốc em để sẵn cho anh trên bàn rồi, mau uống cho đúng giờ".
Bố gật đầu, đứng dậy đi vào phòng lấy thuốc. Tôi nhân cơ hội hỏi cô Mai: "Đứa bé khi nào thì sinh?".
"Bác sĩ nói là đầu tháng 8, còn khoảng hai tuần nữa", cô Mai xoa bụng, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc.
Tôi cố nén khó chịu: "Sinh xong chúng ta sẽ làm xét nghiệm ADN ngay, cô còn nhớ chứ?".
Nụ cười của cô Mai cứng lại, rồi nhanh chóng trở lại bình thường: "Tất nhiên là nhớ. Nhưng cô cậu yên tâm, đứa bé nhất định là con của anh Cường, xét nghiệm chỉ là thủ tục thôi".

Ảnh minh họa
Kết quả xét nghiệm ADN
Đầu tháng 8, cô Mai vỡ ối, được đưa đến bệnh viện, bố nhất quyết đòi đi cùng, tôi và em gái cũng đi theo.
Sau sáu giờ sinh nở, cô Mai đã sinh hạ một bé trai nặng 3,5kg.
Nhìn y tá bế đứa trẻ ra, bố xúc động đến rơi nước mắt, run rẩy đưa tay muốn bế đứa bé.
Cảnh tượng này khiến tôi cảm xúc lẫn lộn, một mặt vui mừng cho bố, mặt khác lại lo lắng.
"Bố, còn cần phải làm các xét nghiệm, bố đừng vội", tôi ngăn bố lại, quay sang bác sĩ. "Bác sĩ, chúng tôi cần làm xét nghiệm ADN, có thể lấy mẫu ngay bây giờ không?".
Bác sĩ gật đầu hướng dẫn chúng tôi cầm mẫu vật đến khoa xét nghiệm. Mặc dù hơi miễn cưỡng, nhưng bố vẫn đồng ý lấy mẫu.
2 ngày trong bệnh viện, cô Mai được bố chăm sóc rất tốt. Tôi và em gái cũng ở lại viện vừa để chờ kết quả, vừa để canh chừng.
Đến chiều ngày thứ 2, bệnh viện thông báo kết quả xét nghiệm đã có, bảo chúng tôi đến lấy. Tôi, em gái và bố cùng đến. Cô Mai vì vấn đề hồi phục sau sinh nên ở lại phòng bệnh.
Khoảnh khắc cầm kết quả xét nghiệm ADN trên tay, tay tôi run nhẹ. Đó đúng là con trai của bố tôi.
Giờ chúng tôi không biết phải đối xử với cô Mai và đứa trẻ như thế nào nữa. Nếu để cô Mai bước chân vào nhà, chúng tôi phải gọi là mẹ kế, sau này, mọi chuyện trong nhà đều sẽ có một nửa quyền của cô Mai, thì thật sự khó chấp nhận. Nhưng đây là em ruột của chúng tôi, tôi không thể làm ngơ được. Huống chi còn bố tôi. Nhìn sang bố, ông có vẻ phấn khích khi nhìn kết quả xét nghiệm, ông quay lại phòng của cô Mai, bế đứa bé lên một cách nhẹ nhàng và âu yếm. Nhìn cảnh đó, tôi biết rằng mình không thể ngăn cản được bất cứ điều gì nữa rồi. Có lẽ, đây là bước ngoặt lớn của gia đình tôi, những ngày tháng sau này, bố tôi vui hay buồn, đều phụ thuộc vào người phụ nữ với đứa trẻ này.