Chuyện bắt đầu từ khi bố vợ tôi qua đời. Lúc đó, ba anh em bên vợ tôi ngồi lại, bàn bạc sẽ thay phiên chăm sóc mẹ, mỗi người một năm cho công bằng. Tôi thấy ý tưởng ấy cũng hợp lý, dù trong lòng đã loáng thoáng nghĩ rằng mọi chuyện có thể không đơn giản như lời nói. Quả nhiên, chỉ sau một năm, hai anh vợ dần rút lui. Anh cả bảo bận việc làm ăn, anh hai thì nói nhà có con nhỏ, không kham nổi. Thế là trách nhiệm ấy lại dồn lên vai vợ chồng tôi.

Ảnh minh họa
Tôi không trách họ, cũng chẳng oán thán gì. Vợ tôi là con gái út, tính tình hiền lành, thương mẹ, nên cô ấy chẳng nề hà chuyện chăm sóc. Còn tôi, vì yêu vợ, cũng chẳng nỡ để cô ấy một mình gánh vác. Chúng tôi đón mẹ vợ về sống cùng, ngày ngày lo cơm nước, dọn dẹp, đưa bà đi dạo, đi khám bệnh. Bà đã lớn tuổi, sức khỏe đã kém đi sau lần tai biến cách đây 10 năm. Cuộc sống của chúng tôi tuy vất vả, phải làm việc cật lực để nuôi con, nhưng vẫn bình yên. Tôi luôn nghĩ, chăm sóc mẹ là bổn phận, chẳng cần ai phải khen ngợi hay trả ơn.
Nhưng rồi, mọi thứ đảo lộn khi căn nhà cũ của bố mẹ vợ được đền bù. Đó là một khoản tiền lớn, 150 vạn NDT (khoảng hơn 5 tỷ đồng) từ việc giải tỏa đất để xây nhà máy ở quê.
Khoản tiền đền bù đất khiến cả nhà đảo lộn
Từ ngày biết tin này, tôi thấy hai anh vợ bỗng thay đổi hẳn. Họ thường xuyên ghé thăm mẹ, mang quà cáp, hỏi han đủ điều, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai đả động gì đến chuyện chia tiền. Tôi lặng lẽ quan sát, trong lòng bắt đầu kỳ vọng. Mười năm chăm sóc mẹ, tôi không đòi hỏi, nhưng thầm nghĩ mẹ vợ chắc chắn sẽ nhớ đến công sức của vợ chồng tôi. Dù sao, bà sống với chúng tôi, ngày ngày chứng kiến sự tận tụy ấy. Tôi hy vọng bà sẽ san sẻ một phần, không cần nhiều, chỉ cần công bằng là đủ. Nhưng tôi chẳng dám mở lời, chỉ khẽ khàng nói với vợ, mong cô ấy thăm dò ý mẹ.
Ngày tiền đền bù về tài khoản, vợ tôi cầm thẻ của mẹ đi ngân hàng kiểm tra, trở về với nụ cười rạng rỡ. Tôi biết ngay khoản tiền đã đến tay. Mẹ vợ ngồi đó, lặng lẽ cầm lấy thẻ rồi cất vào đầu giường, chẳng nói gì. Tôi hồi hộp, không biết bà nghĩ gì. Trong đầu tôi thoáng lo sợ, liệu bà có bị tư tưởng truyền thống ràng buộc, chỉ muốn để tiền lại cho hai con trai mà quên mất con gái út đã chăm sóc bà bao năm? Tôi giục vợ nói chuyện với mẹ, nhưng chưa kịp làm gì thì sáng hôm sau, mọi chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng.

Chăm mẹ vợ U70 suốt 10 năm, vừa lấy 5 tỷ tiền đền bù đất, bà đã bỏ nhà đi. Ảnh minh họa
Tôi đi làm, vợ đi chợ như mọi ngày. Khi cô ấy về, mẹ vợ đã biến mất, không một lời nhắn. Vợ tôi hoảng hốt gọi cho tôi, giọng run run. Tôi bỏ hết việc, lao về nhà, lòng rối bời. Chúng tôi tìm khắp nơi – trong nhà, ngoài ngõ, quảng trường nơi mẹ hay ngồi – nhưng không thấy. Tôi nghĩ ngay đến khả năng bà đã mang tiền về cho hai anh vợ, nên vội gọi điện hỏi. Cả hai anh đều nói không biết, còn mắng tôi một trận vì để mẹ "mất tích".
Suốt nửa ngày, chúng tôi chia nhau đi khắp nơi. Đến khi một người hàng xóm gọi báo thấy mẹ ở gần viện dưỡng lão chúng tôi mới gấp rút lái xe tới. Khi nhìn thấy bà ngồi ở bàn tư vấn trong viện dưỡng lão, tay xách túi nhỏ, tôi điếng cả người.
Hóa ra, mẹ tôi chẳng hề mang tiền bỏ đi như tôi nghĩ. Thấy tôi, bà vội vàng giải thích rằng: "Mẹ định vào hỏi thăm tình hình. Sắp tới mẹ muốn vào viện dưỡng lão để các con bớt gánh nặng". Hóa ra bà không phải bỏ đi vì tiền, mà vì không muốn chúng tôi vất vả thêm nữa.
Bà rưng rưng nói với tôi: "Mẹ để lại 2/3 số tiền cho các con, đây là tiền mẹ cho riêng các con, cứ cầm lấy cho mẹ vui lòng. Phần còn lại các con đóng vào viện dưỡng lão cho mẹ.".
Hai anh vợ tôi sau khi nghe được tin này thì nổi giận, lao vào tranh cãi, đòi chia đều. Nhưng mẹ cương quyết, phớt lờ mọi lời phản đối. Nhìn bà kiên định như vậy, tôi vừa ngỡ ngàng vừa cảm động.
Sau cùng, tôi bàn bạc cùng vợ nhận lấy một nửa số tiền mẹ đưa nhưng kiên quyết khuyên mẹ ở nhà để gần con cháu chăm sóc. Số tiền còn lại vợ chồng tôi chia đều cho hai anh, vì dù sao chúng tôi cũng không muốn mẹ phải chứng kiến cảnh mấy anh em bất hòa. Phải mất một thời gian cả hai vợ chồng khuyên nhủ mẹ vợ tôi mới gật đầu đồng ý.

Ảnh minh họa
Bài tâm sự của anh Vương sau khi chia sẻ trên NetEase đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người xúc động, khen ngợi tấm lòng hiếu thảo của vợ chồng anh và tin tưởng rằng người tốt luôn sẽ thu được những trái ngọt.