Tôi tên là Ngô Văn Thiên (25 tuổi), đang học cao học. Tôi có một người em gái tên Vân đang làm nhân viên của một công ty lớn. Bố chúng tôi, ông Ngô Văn Cường (65 tuổi), sống một mình ở quê sau khi nghỉ hưu.
Mùa đông năm kia, một tin dữ từ quê nhà bay đến. Em Vân gọi điện, khóc nức nở báo cho tôi biết bố bị ngã, phải nằm ít nhất 2 tháng. Vân đã xin nghỉ 1 tuần để về chăm sóc bố rồi, công ty em ấy đang nhận dự án mới nên không xin nghỉ lâu được, em muốn tôi sắp xếp thời gian để tuần sau em ấy quay lại thành phố.
Đúng lúc này thì tôi đang phải tập trung cho đề tài nghiên cứu để bảo vệ luận văn thạc sĩ nên cũng khá bận rộn. Sau khi bàn bạc và thống nhất, 2 anh em tôi quyết định thuê giúp việc.
Người giúp việc mới đến
Qua một trung tâm môi giới việc làm, chúng tôi tìm được cô Mai (42 tuổi), có nhiều kinh nghiệm chăm sóc người già, có thể ở lại nhà và chăm bố tôi 24/7, mỗi tháng chỉ nghỉ 1-2 ngày có báo trước và mức lương cơ bản 10 triệu/tháng.
Lần đầu gặp mặt, cô Mai để lại cho chúng tôi ấn tượng rất tốt. Cô ấy có dáng người trung bình, khuôn mặt chất phác, nói năng nhanh nhẹn. Cô ấy cẩn thận hỏi han về tình hình và thói quen ăn uống của bố, còn chủ động giúp chúng tôi dọn dẹp đồ đạc.
Nhìn cô Mai thoăn thoắt chuẩn bị bữa tối, giúp bố dọn dẹp giường chiếu, tôi và em gái đều thở phào nhẹ nhõm. Trước khi đi, tôi đưa cho cô Mai tiền lương một tháng và một ít tiền dự phòng, đồng thời để lại số điện thoại liên lạc của chúng tôi.
Về trường, tôi ngày nào cũng gọi điện cho cô Mai hoặc bố để nắm tình hình ở nhà. Cô Mai luôn tỉ mỉ báo cáo tình trạng sức khỏe, ăn uống và tiến triển hồi phục của bố. Thỉnh thoảng gọi video, tôi thấy sắc mặt bố dần hồng hào, nhà cửa cũng được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp.
Thời gian trôi qua, tôi ngày càng yên tâm về cô Mai, tần suất gọi điện cũng giảm từ mỗi ngày xuống còn hai ba ngày một lần. Công việc và học tập bận rộn dần chiếm hết phần lớn thời gian của tôi, sự quan tâm đến gia đình cũng không còn như lúc ban đầu.
Tết Nguyên Đán qua đi, chân bố đã đỡ hơn nhiều, có thể chống gậy đi lại trong nhà. Theo kế hoạch ban đầu, công việc của cô Mai đến đây là kết thúc, nhưng bố tôi đề nghị cô ấy tiếp tục ở lại.
"Bố, chân bố đã đỡ nhiều rồi, có cần người giúp việc nữa không?", tôi hỏi qua điện thoại.
"Bố sống một mình không tiện lắm, có người giúp nấu cơm giặt giũ cũng tốt", giọng bố có vẻ không tự nhiên. "Hơn nữa cô Mai nấu ăn hợp khẩu vị của bố".
Tôi và em gái bàn bạc, quyết định tôn trọng ý kiến của bố, tiếp tục thuê cô Mai. Dù sao bố cũng đã lớn tuổi, có người chăm sóc quả thật tiện hơn.
Giữa tháng 3, em Vân về quê thăm bố, sau khi trở về đã gọi điện cho tôi, giọng nói có chút nghi hoặc: "Anh, gần đây anh có về nhà không?".
"Không, anh đang bận tối mắt tối mũi đây. Sao vậy?", tôi thắc mắc.
Em Vân ngừng một chút rồi kể cho tôi tình hình ở nhà. Em ấy cảm thấy bầu không khí trong nhà khang khác, cô Vân đối với bố không giống người giúp việc đối với chủ nhà, mà giống như... người yêu.
Cô Mai không gọi bố là ông chủ nữa, mà gọi là anh Cường, đến bữa ăn cũng chủ động gắp cho bố tôi, dỗ dành ông ăn nhiều một chút. Kể cả trước mặt em gái tôi, cô Mai cũng thoải mái tự nhiên chứ không giống ngày trước, lúc nào cũng cúi đầu khép nép. Còn bố thì chẳng ngại ngần gì tiếp nhận sự quan tâm của cô Mai như thể chuyện thường tình.
Tôi gạt đi, bảo rằng có thể cô ấy ở lâu rồi nên như vậy, em Vân lại cho rằng có gì đó không đúng. Linh cảm của em ấy mách bảo rằng mối quan hệ của bố và cô Mai không còn đơn thuần là chủ nhà và giúp việc nữa.

Ảnh minh họa
Tình huống bất ngờ
Đầu tháng 4, tranh thủ mấy ngày nghỉ, tôi quyết định thu dọn đồ đạc về quê thăm bố. Đang trên đường về thì nhận được điện thoại của em gái, giọng hốt hoảng bảo tôi nhanh về, có chuyện lớn rồi. Tôi tưởng bố xảy ra chuyện gì nên hỏi lại một cách gấp gáp. Em gái tôi nói như hét: "Cô Mai có thai rồi, cô ta nói đứa bé là của bố".
Tin này như sét đánh ngang tai, tôi nhất thời không dám tin vào tai mình, bố đã bước sang tuổi 66 rồi, sao có thể...
Khi tôi về đến nhà, bầu không khí trong phòng khách ngột ngạt đến mức khó thở. Em Vân ngồi trên ghế sofa, mắt sưng húp. Cô Mai cúi đầu đứng bên cạnh, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng đã hơi nhô lên. Còn bố thì ngồi trên xe lăn, mặt mày tái nhợt, ánh mắt lảng tránh.
"Bố, đây là chuyện gì vậy?", tôi cố gắng kìm nén cơn giận hỏi.
Bố không nói, chỉ khua tay một cách bất lực. Cô Mai tiến lên một bước, giọng nói trầm thấp nhưng kiên quyết: "Cháu Thiên, sự việc là như thế này. Tôi và bố cậu sống chung mấy tháng nay, nảy sinh tình cảm với nhau. Tôi biết điều này rất khó chấp nhận đối với cô cậu, nhưng chúng tôi là thật lòng".
"Thật lòng?", em gái chen ngang. "Cô kém hơn bố tôi hai mươi mấy tuổi, chăm sóc ông ấy vài tháng đã mang thai con của ông ấy, cô nghĩ chúng tôi sẽ tin đây là thật lòng sao? Chứ không phải vì 2 căn nhà và lương hưu 40 triệu của bố tôi?".
Sắc mặt cô Mai biến đổi: "Tôi biết các cậu nghi ngờ động cơ của tôi, nhưng tôi đối với anh Cường là thật lòng. Đứa bé này đến ngoài ý muốn, nhưng tôi rất trân trọng".
Trong lúc em gái tôi còn đang cãi tay đôi với cô Mai thì tôi quay sang hỏi bố.
Bố tôi thở dài nói rằng bản thân cũng có những lúc yếu đuối và cô đơn. Cô Mai lại đối xử với bố rất tốt, thế nên bố sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé này.
Em Vân vẫn khăng khăng đứa bé không phải con của bố tôi, em ấy nghi ngờ cô Mai có quan hệ tình cảm bên ngoài nhưng lại muốn bố tôi nuôi con giúp.
Tôi nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, lòng lạnh lẽo.
(Còn tiếp)