HỎI: (Anh H.M.T, 35 tuổi, Hà Nội)
Chị H thân mến,
Tôi viết những dòng này với một tâm trạng rất khó gọi tên, vì chính tôi cũng không chắc mình đúng hay sai.
Con tôi còn nhỏ nhưng dạo gần đây cháu luôn đòi về nhà ngoại. Chỉ cần nghe nhắc đến bà ngoại là mắt sáng lên, hỏi bao giờ được về, về bao lâu, nó còn đòi về ngoại ăn Tết. Trong khi đó, với ông bà nội, cháu không quấn quýt bằng. Vui mấy cháu chơi một lúc rồi lại chán, ít gần gũi, ít chủ động.
Ban đầu, tôi tự trấn an rằng trẻ con thân ai chăm sóc nhiều thì gần người đó. Bà ngoại chăm nó từ bé. Nhưng càng về sau, trong đầu tôi bắt đầu nảy ra những suy nghĩ mà chính tôi cũng thấy… không đẹp.
Tôi nghi ngờ vợ mình. Tôi sợ rằng, dù vô tình hay cố ý, cô ấy đã gieo vào đầu con những điều như: "Bà ngoại thương con hơn", "Về ngoại vui hơn", "Ở nội buồn lắm"... Tôi không có bằng chứng, chỉ là cảm giác mơ hồ nhưng mỗi lần con từ chối về nội, lòng tôi lại chùng xuống.
Tôi biết, suy nghĩ đó khiến tôi trở nên nhỏ nhen, thậm chí xấu tính. Nhưng tôi không thể phủ nhận cảm giác bị đẩy ra ngoài, bị đứng về phía đối lập với chính gia đình mình. Tôi thương bố mẹ và cũng thương vợ con, nhưng không biết nên nhìn nhận chuyện này thế nào cho công bằng.
Liệu tôi có đang quá đa nghi? Hay đây là một vấn đề mà nếu không nói ra, nó sẽ âm ỉ mãi trong lòng tôi?
Ảnh minh họa
CHỊ H HIỂU CHUYỆN TRẢ LỜI:
Bạn không xấu tính. Bạn chỉ đang đối diện với một cảm xúc rất thật mà nhiều người đàn ông khác cũng có, nhưng hiếm khi dám thừa nhận.
Khi một đứa trẻ thân bên ngoại hơn bên nội, phản xạ đầu tiên của người bố thường không phải là giận con, mà là tự tổn thương trong im lặng. Và từ tổn thương đó, sự nghi ngờ nảy sinh, không phải vì bạn muốn làm xấu vợ mình, mà vì bạn đang cố tìm một lời giải thích để bảo vệ cảm giác thuộc về của chính mình.
Thực tế, trẻ con thường nghiêng về nơi mang lại cảm giác an toàn và dễ chịu hơn: người chăm sóc nhiều hơn, môi trường thoải mái hơn, ít quy tắc hơn. Điều đó không đồng nghĩa với việc có ai đó cố tình "dạy" con phải xa bên này, gần bên kia.
Tuy nhiên, điều đáng lưu ý không nằm ở việc ai đúng, mà ở chỗ: sự im lặng của bạn đang khiến suy nghĩ tiêu cực tự lớn lên. Khi không được nói ra, nghi ngờ rất dễ biến thành định kiến, rồi từ định kiến trở thành khoảng cách giữa vợ chồng.
Thay vì hỏi vợ theo cách truy xét, bạn nên chia sẻ theo cách của một người đang tổn thương: nói rằng bạn buồn khi thấy con xa ông bà nội, rằng bạn lo bố mẹ mình chạnh lòng và rằng bạn không biết nên làm gì cho tốt hơn. Khi cảm xúc được đặt lên bàn, sự phòng thủ thường sẽ hạ xuống.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng tình cảm của trẻ không phải chiếc bánh chỉ chia được cho một bên. Con có thể yêu bà ngoại nhiều, nhưng điều đó không lấy đi cơ hội để yêu ông bà nội nếu người lớn đủ kiên nhẫn và cùng nhau tạo ra những trải nghiệm tích cực.
Điều bạn cần làm lúc này không phải là tìm xem ai "gieo" điều gì vào đầu con, mà là cùng vợ mình gieo thêm những ký ức tốt đẹp cho con với cả hai bên gia đình. Khi người lớn đứng cùng một phía, trẻ con sẽ không phải lựa chọn và chính bạn cũng sẽ nhẹ lòng hơn.




































