Dạo gần đây, cứ mỗi lúc bế ru con ngủ là tôi lại nhìn sang nhà chị hàng xóm. Ngày nào chị ấy cũng dậy từ 4 giờ sáng, hì hục chất từng bó giấy vụn, vỏ chai lên xe tải. Chị ấy là chủ vựa đồng nát, người luôn lấm lem bụi bẩn mồ hôi, nhưng ít ai biết rằng mỗi tháng chị thu về cả trăm triệu.

Còn tôi - một người phụ nữ có học thức, có bằng cấp, có công việc ổn định, giờ lại ở nhà trông con, nấu cơm, dọn dẹp, rồi bị mẹ chồng chì chiết: "Sao không kiếm được nhiều tiền như người ta? Cả ngày chỉ ở nhà ăn bám!".

Tôi biết mẹ chồng nói không sai. Trước khi đẻ thì tôi làm văn phòng lương mười mấy triệu. 4 tháng rồi ở cữ chăm con, dĩ nhiên tôi bị tạm ngừng thu nhập, mọi chi phí đều phải trông đợi vào chồng. Anh ấy chưa từng trách móc gì vợ, thậm chí còn bảo tôi cứ nghỉ ngơi đi, những việc khác anh đều gánh vác được. Tuy nhiên mỗi lần xin tiền chồng mua sữa bỉm cho con thì tôi lại thấy ánh mắt mẹ chồng liếc nhìn mình sắc lẹm.

Đợt rồi nhà chồng tôi có xảy ra vài chuyện, mẹ chồng phải đi vay tiền khắp nơi để chữa bệnh cho ông bà ở quê. Bà hỏi vay cả xóm, chừa mỗi chị đồng nát ra vì nghĩ chị ấy nghèo. Ai dè chị ấy lại chủ động bảo cho mẹ chồng tôi vay một lúc 200 triệu, sau khi thấy bà khóc lóc kể khổ ngoài chợ.

trong-con-1747734182261476135311-1747749642314-17477496424082049508127.jpg

Sau vụ đó mẹ chồng tôi mới biết, chị hàng xóm mà bà hay chê "quê mùa" thực chất là một đại gia ngầm của khu phố. Mỗi tháng thu nhập của chị ấy không dưới trăm triệu, mới ra thành phố thuê nhà 3 năm mà chị đã mua được mấy mảnh đất ở quê rồi.

Từ đó đến nay mẹ chồng liên tục so sánh chị đồng nát với tôi. Bà quay ngoắt sang khen chị ấy hết lời và chê tôi là đứa kém cỏi.

- Con bé nhà bên cạnh học hành không bằng mày, thế mà giờ kiếm tiền gấp mười lần. Nhìn người ta xong mày có thấy xấu hổ không con?

Thực sự là tôi không hề thấy xấu hổ, bởi quan điểm sống của tôi là không so bì chính mình với ai. Tuy nhiên mẹ chồng hay hỏi vậy trước mặt người khác, khiến tôi cảm thấy áp lực và khó chịu. Tại sao bà cứ phải đay đi đay lại chuyện tôi kiếm tiền ít hơn người khác nhỉ? Rồi hạ thấp giá trị của tôi, biến tôi từ đứa con dâu bình thường thành một đứa ăn bám vô dụng?

  • avatar1747665668370-1747665668561112573221.jpg

    Kết hôn gần 1 năm, lần nào "gần gũi" nhau chồng cũng làm một việc khiến đôi bên chán nản cụt hứng

Tôi đang tạm nghỉ đẻ chứ không phải thất nghiệp. Con tôi mới vài tháng tuổi, nó rất hay ốm vặt, thi thoảng còn nhập viện nữa. Một mình tôi chăm con rất mệt, nhưng mẹ chồng gần như chẳng giúp đỡ gì. Bà cứ làm việc riêng theo sở thích, hết đi chợ lại sang hàng xóm buôn dưa, chiều thì đi đánh bóng.

Tôi thức liền mấy đêm trông con mà sáng ra vẫn phải dậy nấu cơm cho cả nhà. Có những ngày con tôi quấy khóc, tôi bế nó suốt 12 tiếng mỏi nhừ cả lưng, chồng đi làm về thấy xót vợ nên phải phụ tôi ôm con thâu đêm suốt sáng. Mẹ chồng chẳng đoái hoài gì cả, bà cũng không hỗ trợ kinh tế giúp vợ chồng tôi nuôi con. Vậy thì bà dựa vào đâu để chỉ trích tôi cơ chứ?

Một hôm chị hàng xóm đang ngồi nhặt vỏ chai ở cổng nhà tôi, thấy tôi gục mặt bơ phờ bên con nên hỏi thăm vài lời. Tôi tủi thân nên tâm sự thật lòng với chị ấy. Kết cục chị ấy lại tâm sự ngược với tôi, bảo rằng mỗi tháng kiếm được nhiều nhưng tiền chi ra cũng ngốn gần hết. Chồng chị ở quê cờ bạc gái gú, chẳng có nghề ngỗng gì, 3 đứa con đều tuổi ăn tuổi học, bố mẹ 2 bên thì già cả ốm đau. Tất cả trách nhiệm đều đổ dồn lên thân chị, thu nhập trăm triệu cũng chả thấm vào đâu so với những gì chị phải bỏ ra.

Nghe chị kể xong tôi thấy tội vô cùng. Người đàn bà gầy gò nhỏ bé ấy, hóa ra phía sau lại là cả một bầu trời tâm tư. Một mình chị nuôi cả nhà hơn chục người, chịu vô vàn đắng cay cực nhọc. Tôi ước có thu nhập trăm triệu như chị, nhưng chị lại ước có thu nhập chục triệu như tôi. Chị bảo thà hoán đổi cuộc sống với tôi còn hơn phải chịu áp lực đến phát điên. Nhiều lần chị ấy muốn từ giã cõi đời lắm, tuyệt vọng đến mức chẳng còn thiết tha cái gì. Nhưng cứ nghĩ đến cha mẹ con cái, chị lại tự nhủ mình không được buông bỏ trách nhiệm.

Giờ đây, mỗi sáng nhìn chị hàng xóm vội vã đi thu mua đồng nát, tôi không còn cảm thấy tự ti như trước nữa. Tôi hiểu rằng, mỗi người có một cuộc đời riêng, một giá trị riêng. Và quan trọng nhất, tôi đã học được cách trân trọng bản thân mình - một người mẹ, một người vợ, một người con dâu đang cố gắng mỗi ngày.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022