
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, niềm hạnh phúc lớn nhất đời mình, ngày con trai chào đời lại trở thành ngày dở khóc dở cười đến thế.
Cả gia đình chồng tôi, từ ông bà nội đến cô chú họ, ai cũng xem thằng bé như "báu vật" phải giành quyền sở hữu. Và cái tên - thứ đáng lẽ là món quà yêu thương đầu tiên bố mẹ dành cho con lại trở thành nguyên nhân khiến cả nhà tranh cãi nảy lửa.
Ngay khi tôi vừa rời phòng sinh, mẹ chồng đã dúi vào tay tôi tờ giấy ghi sẵn 5 cái tên rồi nói rằng tôi phải đặt tên này cho con để hợp phong thủy nhà nội. Tên phải có chữ 'Vinh' theo gia phả.
Trong khi đó, bố chồng lại một người say mê tử vi, ông khăng khăng đòi đặt tên khác vì "hợp mệnh Thổ". Hai ông bà cãi nhau ỏm tỏi ngay giữa bệnh viện, đến mức y tá phải nhắc nhở.
Tôi vừa mới ra viện được 1 tuần, con nhỏ còn chưa cả rụng rốn thì bố mẹ chồng cãi nhau đến độ đùng đùng đòi mang đơn ly hôn ra tòa nộp.
Bà nội muốn cháu đặt thêm tên đêm có họ của bà. Ông nội đòi theo tên tổ tiên gì đó tôi nghe cũng không rõ lắm. Chồng tôi, người vốn nhút nhát thì chỉ biết ngồi im như tượng, không dám bênh vực ai.
Hai người không ai chịu ai, cãi cọ không ngừng nghỉ rồi nhất quyết đòi ly hôn.
Tôi thì vốn đâu có định theo phe ai đâu. Con là con tôi đẻ ra mà, sao tự nhiên người khác lại phải căng thẳng vì chuyện đặt tên cho con tôi nhỉ. Mãi đến khi hơi hơi hồi lại sức khỏe thì tôi mới nói qua với chồng tính xem đặt tên con thế nào.
Bỗng nhiên, chồng tôi quát ầm lên: "Em không được tùy tiện! Đây là cháu đích tôn của nhà anh!"
Tôi ngơ ngác nhìn chồng: "Con là của chúng mình cơ mà? Con là em đẻ ra thì sao lại phải để người khác đặt tên hộ?"

Đỉnh điểm là khi mẹ chồng tuyên bố: "Nếu không đặt tên theo nhà nội thì dòng tộc này sẽ không nhận cháu!"
11h đêm, mẹ chồng vào lục tủ tôi để lấy giấy chứng sinh của cháu, bà bảo mai bà sẽ tự đi làm giấy khai sinh cho cháu nội. Tôi nhất quyết không đưa thì bà chửi bới ầm ĩ cả lên. Chồng tôi ngồi đấy, nhìn mẹ mình chửi vợ, nửa chữ cũng không nói, điện thoại vẫn xoay ngang.
Đêm đến, sau khi cho con bú no, nhìn thằng bé say ngủ tôi quyết định gói ghém đồ đạc trong khi chồng ngủ say rồi bế con bỏ đi giữa đêm để về nhà mẹ đẻ - nơi duy nhất không đòi hỏi điều kiện để yêu thương cháu.
Nhà chồng tôi hôm sau nổ ra 1 trận chiến ầm ĩ những vẫn phải nhất quyết dằn mặt tôi bằng cách gọi điện cho mẹ tôi và nói rằng sẽ không đón rước gì hết, có chân đi tự có chân về.
Tôi đâu có bỏ đi để dọa ai đâu. Tôi muốn được yên tĩnh chăm sóc con mình chứ ở nhà chồng cả ngày nghe cãi cọ căng thẳng, rất mệt mỏi.
Con cái là của bố mẹ, không phải tài sản chung của dòng họ. Tôi nghĩ rằng Người mẹ có quyền quyết định những điều tốt nhất cho con mình, sao phải xuống nước nhẫn nhịn chịu đựng ai chứ?
Sau 2 tuần, chồng tôi đến xin lỗi và đồng ý để chúng tôi tự đặt tên con. Bố mẹ chồng chắc cũng nhận ra mình vô lý thế nào nên không đòi đưa nhau ra tòa nữa mà cũng không tranh đặt tên cho cháu nữa.
Cuối cùng, chúng tôi đặt tên con là An - chữ mà cả nhà nội ngoại đều không phản đối. Nhưng ông bà nội vẫn ly hôn, và mẹ chồng tôi giờ chỉ được gặp cháu khi có sự giám sát của tôi.