Tôi lấy vợ đã 10 năm, con cái đủ nếp đủ tẻ, cuộc sống gia đình tưởng chừng yên ấm. Thế nhưng, từ ngày bố vợ đổ bệnh, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ông cụ có 4 người con, vợ tôi là con gái út, lại được bố cưng nhất nên hay qua lại chăm nom. Thấy vậy, mấy anh vợ chị dâu đâm ra xì xào, bảo vợ chồng tôi tính chuyện tranh giành gia sản.

Tôi không muốn dính vào chuyện tranh chấp tài sản, nhưng cũng chẳng thể bỏ mặc bố vợ khi ông nằm viện. Vợ tôi thì cứ nhất quyết kéo chồng vào, bảo phải giữ thể diện cho gia đình. Mấy hôm trước, ông cụ mệt quá phải nhập viện, các anh chị đều có mặt. Chẳng ai nói ra, nhưng ánh mắt ai nấy đều lấm lét nhìn nhau, như thể chỉ chờ ông cụ nhắm mắt là lao vào chia chác.

Hôm đó, vợ tôi khóc lóc, giục tôi vào viện thăm bố. Tôi lặng lẽ gật đầu, xách theo giỏ hoa quả rồi phóng xe đi. Đến nơi, cả nhà đã có mặt đầy đủ, ai cũng đăm chiêu, chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay ông cụ, khẽ gọi, nhưng ông chỉ yếu ớt mở mắt, nhìn từng đứa con rồi thều thào bảo đã quyết xong chuyện gia sản. Nghe đến đây, mặt mấy người kia sáng bừng lên, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ông chia cái nhà trên phố cho anh cả, miếng đất ngoài ngoại ô cho anh hai, gian hàng ở giữa chợ đang buôn bán tốt thì cho anh ba. Tôi thấy vợ siết chặt tay mình, ánh mắt đầy bất an. Rồi ông cụ quay sang nhìn tôi, giọng đứt quãng: "Còn con gái út... bố chỉ có thể để lại chút tiền tiết kiệm, coi như chút vốn cho hai đứa làm ăn".

1-17476600388841861789798.png

Ảnh minh họa

Cả phòng im bặt, ai cũng nín thở nghe ngóng. Tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng, không biết nói gì. Tôi không ham hố gì tài sản, nhưng cái cách bố vợ chia chác khiến lòng tôi dậy lên nỗi bất mãn. Ông từng hứa sẽ chia đều, vậy mà giờ lại coi vợ chồng tôi như kẻ ngoài cuộc. Thấy tôi cứng họng, vợ tôi vội lên tiếng trấn an bố, bảo con không cần tiền, chỉ mong bố khỏe lại.

Ông cụ mỉm cười yếu ớt, rồi khẽ nhắm mắt lại. Tôi ngồi thẫn thờ, không biết nên buồn hay vui. Vợ tôi vẫn nắm chặt tay chồng, đôi mắt ráo hoảnh như đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này từ lâu.

Đêm đó, trên đường về, tôi lái xe trong im lặng. Bên cạnh, vợ cũng không nói một lời. Đến khi về đến nhà, cô ấy mới thở dài, buông một câu chua chát rằng: "Phận làm con gái chỉ có thế thôi".

Tôi ngẩn người, chợt nhận ra mình đã đặt nhầm niềm tin vào cái gia đình này từ lâu. Bố vợ rồi cũng chỉ lo cho mấy đứa con trai, còn con gái thì mãi mãi chỉ là kẻ ngoài cuộc.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022