Người ta nói Tết là để trở về.

Mang tiền về cho mẹ.

Mang quà về cho mẹ.

Mang cả những thành tựu lấp lánh của một năm vất vả.

Còn tôi, Tết năm nay, mang về cho mẹ hai đứa con nhỏ và một tờ quyết định ly hôn.

9abe6440397e7dbbab9b72ea3007f366-225127-1771520501621-17715205018261128508380.jpg

Tranh minh họa

Tờ giấy ấy mỏng hơn cả bao lì xì. Nhưng nặng hơn bất kỳ vali nào tôi từng xách.

Ngày tôi nói với mẹ rằng tôi không hạnh phúc, mẹ không ôm tôi khóc. Mẹ không khuyên tôi nhẫn nhịn vì con. Mẹ chỉ chậm rãi nói:

"Cố gắng đi. Cố hết sức mà không cố được thì thôi. Quan trọng là điều mình cố có đáng để gồng không".

Câu nói ấy theo tôi suốt những đêm thức trắng.

Có những cuộc hôn nhân không ồn ào, không phản bội, không bạo lực, chỉ là hai người sống cạnh nhau mà không chạm được vào nhau.

Chỉ là càng cố càng mệt.

Càng gồng càng rỗng.

Tôi đã cố.

Nhưng điều tôi cố giữ, cuối cùng chỉ là một vỏ bọc.

ed0d18b7223953e0a7e2209c63796b4e-1771498510928-17714985115561325355351-1771520503330-17715205034811338724484.jpg

Tết năm ngoái: Cái Tết khiến tôi bừng tỉnh

Tết năm ngoái tôi về sớm. Vì mẹ ngã gãy chân, bó bột, bố đau lưng, không làm được việc nặng. Em trai đang ở Nhật chưa thể về.

Trong căn nhà tôi lớn lên, tôi nhìn thấy một thứ tình yêu rất lạ.

Mẹ ngồi một chỗ, nhắc bố từng việc nhỏ: Rửa rau thế nào, vo gạo ra sao, nấu canh cho vừa lửa...

Bố tôi lóng ngóng như một đứa trẻ. Nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ rời khỏi mẹ.

Thấy tôi về sớm, bố mừng đến rớt nước mắt: "May quá, có người nấu cơm rồi".

Con bé nhà tôi cười đùa: "Không có bà là ông mất khả năng sinh tồn".

Tôi cũng cười. Nhưng trong lòng chợt chát.

Bố tôi yêu mẹ rất nhiều. Ông chăm chỉ, chịu khó, cả đời làm lụng. Nhưng ông không thể vì mẹ mà phóng xe đi mua một mớ rau khi mẹ đau yếu. Không biết xoay xở khi mẹ không đứng lên được.

Có một kiểu tình yêu như thế, thương vợ đấy nhưng không đủ khả năng mang lại bình yên cho người mình thương.

Và tôi chợt hiểu, tôi đã bước vào hôn nhân với một người đàn ông giống bố tôi.

Yêu đấy nhưng không thể che mưa.

Thương đấy nhưng không thể gánh nổi những ngày giông gió.

Tình yêu không sai, chỉ là không đủ.

6e613923d29642efec284513d0fc40a9-225406-1771520504007-1771520504271373389270.jpg

Tranh minh họa

"Đừng như mẹ!"

a7aae9819b1e9f809d74832cda5c3d22-1771498558181-1771498558568947428548-1771520507225-17715205077601419875667.jpg

Hai tháng trước, khi tôi quyết định nộp đơn ra toà, tôi run.

Tôi sợ điều tiếng, sợ ánh mắt họ hàng, sợ hai chữ "đàn bà bỏ chồng".

Mẹ tôi nghe xong, im lặng rất lâu. Rồi mẹ nói: "Mạnh mẽ lên. Đừng như mẹ. Đừng sợ gì hết. Về mẹ nuôi".

Tôi đã bật khóc khi nghe câu đó.

Cả đời mẹ sống trong một kiểu tình yêu mà mẹ chấp nhận.

Mẹ không bỏ đi, không phản kháng.

Mẹ gồng mình để gia đình không vỡ.

Nhưng khi đến lượt tôi, mẹ không bắt tôi phải giống mẹ.

Có những người phụ nữ từng cam chịu, nhưng không muốn con gái mình cam chịu.

Tết năm nay, tôi trở về không có chồng bên cạnh. Nhưng tôi có hai đứa con ngủ ngoan trong căn phòng cũ của mình. Có mẹ chống nạng ra cửa đón cháu. Có bố lặng lẽ vào bếp học nấu ăn dù đã gần 70 tuổi.

Tôi không mang tiền về cho mẹ nhưng tôi mang về sự thật của đời mình.

Và tôi hiểu một điều, rất rõ ràng:

Hạnh phúc không phải là giữ cho gia đình "đủ hình".

Hạnh phúc là khi ta đủ dũng cảm rời khỏi điều không còn bình yên.

Tết này, tôi không mất gia đình.

Tôi chỉ thay đổi cách mình tồn tại trong gia đình ấy.

Và có lẽ, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy lòng mình không còn phải gồng nữa... Mẹ đứng cửa mỉm cười: "Mừng con trở về!". Năm mới tôi tự do rồi!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022