Tết năm nay họp lớp vào mùng 2 vì số người biểu quyết đồng ý đông nhất. Tôi đã định không đi.
Hơn 20 năm trôi qua, người thì làm giám đốc, người kinh doanh bất động sản, người định cư nước ngoài. Còn tôi, 40 tuổi, vẫn ở căn nhà tập thể cũ kỹ, sáng mở cửa hàng sửa xe, tối đóng cửa sớm để kịp ăn cơm với vợ con.
Tôi từng là đứa nghèo nhất lớp.
Ngày xưa đi học, tôi mặc lại đồng phục của anh họ. Giày sờn đế, cặp sách rách quai. Mỗi lần lớp tổ chức liên hoan, tôi hay viện cớ bận để khỏi phải góp tiền. Tôi nhớ như in cảm giác ngồi cuối lớp, vừa học vừa lo không biết chiều nay mẹ có đủ tiền mua gạo không.
Nên khi thấy mọi người trong nhóm chat khoe xe mới, nhà mới, con học trường quốc tế, tôi chỉ đọc rồi im lặng.
Tôi nghĩ buổi họp lớp này chắc cũng là một cuộc “triển lãm thành tựu”. Tôi đi để làm gì?
Nhưng vợ tôi bảo: “Anh đi đi. Đời người mấy lần gặp lại”.
Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng đã ủi phẳng, đi chiếc xe máy cũ tới nhà hàng.
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy ánh đèn vàng rực rỡ, tiếng cười nói rộn ràng. Tôi lúng túng tìm góc ngồi. Chưa kịp gọi ai thì một giọng vang lên: “Ê, lớp trưởng tới rồi!”.
Tôi giật mình.
Ngày xưa tôi là lớp trưởng. Không phải vì học giỏi nhất, mà vì tôi hay đứng ra giải quyết mâu thuẫn. Lớp có bạn bị bắt nạt, tôi can. Có bạn gia đình khó khăn, tôi cùng thầy cô quyên góp. Khi cả lớp cãi nhau vì chuyện nhỏ, tôi là người ở lại dọn dẹp sau cùng.
Tôi không ngờ họ còn nhớ.
Một người bạn làm doanh nhân đứng lên nâng ly: “Nếu không có mày năm đó giữ lớp đoàn kết, chắc tụi tao tan nát từ lâu”.
Một cô bạn khác nói: “Hồi thi đại học, tao muốn bỏ cuộc, chính mày chở tao đi nộp hồ sơ, mày còn kèm thêm tao buổi tối môn Lý tao mới có ngày hôm nay”.
Từng câu từng câu như sóng dội vào ngực tôi.

Ảnh minh hoạ
Họ không hỏi tôi lương bao nhiêu. Không ai hỏi tôi mua nhà ở đâu. Họ hỏi tôi có còn giữ thói quen dậy sớm tập thể dục không, hỏi mẹ tôi dạo này khỏe không, hỏi tiệm sửa xe có đông khách không.
Một người bạn lặng lẽ đặt vào tay tôi tấm thiệp mời hợp tác sửa xe cho công ty vận tải của anh ấy. Cậu ta nói: “Tao tin mày. Làm với mày tao yên tâm”.
Tôi chợt hiểu, thứ khiến người ta được nhớ đến không phải là bảng thành tích treo trên tường, mà là cảm giác họ từng nhận được khi ở cạnh mình.
Suốt buổi hôm đó, tôi không nói nhiều. Tôi chỉ lắng nghe. Tôi nhìn những người từng ngồi chung bàn năm ấy, giờ đã trải qua đủ va đập của đời.
Có người giàu thật. Có người chỉ khoe cho vui. Có người sau lớp hào nhoáng là những khoản nợ.
Tôi về nhà muộn.
Vợ tôi hỏi: “Có ai khoe khoang không? Anh có khó chịu không?”.
Tôi cười: “Có khoe nhưng anh không khó chịu. Cuối cùng chẳng ai nhớ đến xe của ai. Họ chỉ nhớ ai từng đối xử tốt với họ”.
Tối đó, tôi nằm nghĩ rất lâu.
Ngày xưa tôi nghèo vì không có tiền. Bây giờ tôi vẫn không giàu theo nghĩa vật chất. Nhưng tôi có một cửa tiệm đủ nuôi gia đình, một người vợ biết động viên, hai đứa con khỏe mạnh, và một nhóm bạn vẫn còn gọi tôi là lớp trưởng.
Người ta hay nói, cuộc đời giống một bàn tiệc. Có người bày ra vàng bạc, có người chỉ mang theo một tách trà.
Nhưng sau cùng, thứ khiến người khác muốn ngồi lại lâu hơn không phải là mâm cao cỗ đầy, mà là cách bạn rót trà cho họ.
Hôm ấy tôi đi họp lớp với tâm thế của một kẻ thua cuộc. Và tôi trở về với cảm giác mình thắng đời nhiều không!



































