Ba năm sống cùng bão tố

Tôi và Triệu từng có với nhau ba năm hôn nhân mà nếu phải dùng một từ để miêu tả, tôi sẽ nói là: Hỗn loạn.

Triệu không phải người xấu, nhưng là kiểu đàn ông lạc lối. Anh từng đi làm công trình xa, về đến nhà là lao vào mấy trận bóng trên điện thoại. Từ lúc tôi mang bầu tháng thứ tư, Triệu bắt đầu cá độ. Có hôm tôi đứng giữa sân nhà bố mẹ chồng, bụng vượt mặt, nước mắt đầm đìa, tay giơ xấp giấy vay nợ mà anh ký.

Triệu gục đầu không nói, chỉ thở dồn dập như sắp nghẹt thở. Tôi đã từng hy vọng anh sẽ xin lỗi, sẽ ôm tôi và bảo "anh sai rồi, anh sẽ không làm vậy nữa", nhưng không, anh im lặng đến tàn nhẫn.

Họ hàng nhà chồng lúc ấy không ai lên tiếng bênh, người trách móc, người xì xào, người thì tặc lưỡi "biết ngay mà". Bố mẹ Triệu cứ ngồi như hai cái cây già cỗi vì đã quá mệt mỏi với đứa con trai chẳng biết bao giờ mới lớn. Mỗi lần tôi nhìn thấy mẹ chồng lén lau nước mắt, tôi lại cảm thấy tim mình đau như bị ai bóp chặt. Tôi không chỉ bất lực cho cuộc hôn nhân của mình, mà còn thấy tội lỗi vì mình là người đàn bà đã đặt chân vào gia đình ấy.

175-1750599804872643058036-1750671443099-17506714637821391640273.jpg

Ảnh minh họa

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Triệu trong căn nhà đó là khi anh bị người ta đến xiết xe. Căn nhà bỗng biến thành một cái chợ, tiếng la hét, tiếng ném đồ loảng xoảng, còn tôi thì bế con lên tay, đứng ngoài cổng, như một kẻ đứng ngoài câu chuyện đời mình. Không ai níu tôi lại, kể cả anh. Lúc ấy tôi nghĩ, nếu mình ngã quỵ thì ai sẽ bế đứa bé này? Vì thế, tôi quay lưng bước đi, rời khỏi căn nhà ấy, rời khỏi người đàn ông mà tôi biết không thể nào thay đổi được tính cách.

Bảy năm bình yên

Tôi mang con đi, không đòi hỏi một đồng chu cấp, cũng chẳng để lại số liên lạc. Sau này nghe nói Triệu tiếp tục lún sâu vào nợ nần, rồi có thời gian phải đi trốn. Tôi coi như anh đã chết trong ký ức mình. Tôi gửi đơn ly hôn đơn phương lên tòa, một thời gian dài sau thì cũng giải quyết xong xuôi. Tôi đã nghĩ vậy cũng tốt, cứ như thế này mà nuôi con thôi.

Cuộc đời tôi rẽ sang một ngả khác khi gặp Phi - người đàn ông hiền lành và lặng lẽ, luôn nói chuyện với tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Chúng tôi đến với nhau không rình rang, chỉ là một đám cưới nhỏ bên bãi cỏ cuối chiều, con trai tôi làm người cầm nhẫn. Có lần, tôi nhìn Phi cắm hoa trong bếp, lòng chợt thảng thốt nghĩ hóa ra, có những người đàn ông sinh ra là để xoa dịu nỗi đau của người khác.

174-1750599690658773952752-1750671466708-17506714718382105753450.jpg

Ảnh minh họa

Bảy năm ở bên Phi là bảy năm yên ổn hiếm hoi trong đời tôi. Không món quà nào quá lớn, không bất ngờ nào chấn động, chỉ là từng ngày lặp lại êm đềm. Sáng sớm dậy cùng nhau tập thể dục, tối đọc sách trước hiên nhà, mùa nào thức nấy, cuộc sống như một bài thơ chậm rãi.

Tôi chưa bao giờ hỏi Phi vì sao lại yêu một người đàn bà từng đổ vỡ, đã có con. Nhưng có những đêm nằm bên anh, tôi hay lặng lẽ nắm tay anh thật chặt, như sợ nếu buông ra thì hạnh phúc này sẽ trôi tuột mất.

Và đúng là nó đã trôi đi thật. Một cú va chạm trên đường cao tốc đã cướp anh khỏi tôi mãi mãi. Tôi không khóc nổi, vì tim cũng đã chết theo. Suốt thời gian nhận xác anh cho tới sau khi tang lễ kết thúc, khi đưa anh đoạn đường cuối ra nghĩa trang, tôi như một kẻ mất hồn, chẳng nghĩ gì trong đầu, làm mọi thứ vô thức theo người thân chỉ dẫn. Phi để lại cho mẹ con tôi một khoản bảo hiểm lớn. Thế là tôi trở thành một người đàn bà góa bụa có tiền - một sự trớ trêu của định mệnh.

Gặp lại người cũ

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau sống. Tôi cũng dần vượt qua nỗi đau mất Phi - người đàn ông yêu thương mình. Đến năm con trai tôi vào cấp 3, hai mẹ con quyết định mua một căn nhà mới. Chúng tôi có tiền do bán căn nhà cũ của Phi và số tiền Phi để lại.

Tôi liên hệ với bên môi giới và đến xem một căn liền kề ở khu đô thị mới. Người đàn ông đưa tay bắt tay tôi, ánh mắt ngập ngừng đến lạ. Phải mất đến mấy giây tôi mới nhận ra là Triệu, người chồng cũ đã hơn 15 năm tôi không gặp. Nhưng không phải Triệu ngày xưa tôi từng biết.

Gương mặt anh đã sạm đi, tóc hai bên thái dương pha bạc, nhưng ánh mắt thì sáng và bình tĩnh. Anh làm trưởng phòng kinh doanh của dự án đó. Dáng đi đứng, cách nói năng, tất cả đều cho thấy anh đã đi qua một đoạn đời không dễ dàng gì.

Tối hôm đó, Triệu nhắn tin xin lỗi tôi vì những gì đã qua. Anh nói giờ đã không còn chơi bời nữa, cũng chẳng vay nợ ai. Anh sống cùng bố mẹ, chăm sóc họ lúc tuổi già, mong chuộc lại phần nào những lỗi lầm cũ. Tôi đọc từng dòng tin nhắn mà lòng rối như tơ.

173-17505996906421650128784-1750671473712-17506714742011773749582.jpg

Ảnh minh họa

Tôi đã từng tưởng nếu gặp lại anh, mình sẽ lạnh lùng quay đi. Nhưng hóa ra tôi chỉ lặng im. Trong cái chững chạc, điềm đạm hôm nay của anh, tôi thấy thấp thoáng hình ảnh người chồng mà năm xưa tôi đã từng mong có.

Con trai tôi không nhận ra cha ruột nó, chỉ nói: "Chú ấy nhìn cứ tội tội kiểu gì ấy. Lúc nói chuyện với mẹ, con thấy chú ấy cứ sợ mẹ giận".

Tôi không trả lời, chỉ lắc lắc đầu rồi nhìn ra ngoài khung cửa kính nơi gió thổi qua hàng cây mỏng manh. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hoa thơm từ đâu đó. Trong lòng tôi tự hỏi, tôi có nên tha thứ cho một người từng làm mình tổn thương sâu sắc đến thế? Có nên để con mình biết rõ ràng rằng cha nó là ai?

Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng khi đứng trước anh, tôi không còn căm hận, nhưng cũng chưa thể gọi là nhẹ nhõm, giống như đứng giữa hai bờ ký ức – một bên đầy gai nhọn, một bên phủ rêu xanh.

Lời nhắn từ trái tim: Đôi khi tha thứ không phải vì người kia xứng đáng, mà vì trái tim mình cần được nghỉ ngơi sau quá nhiều mỏi mệt. Người ta có thể thay đổi nhưng ký ức thì không thể viết lại. Trên đời này, có những người không thể đi cùng nhau đến cuối, nhưng họ luôn là một đoạn đời mà ta chẳng thể quên, thế nên hãy nghe theo lý trí mách bảo.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022