Ngày mẹ chồng tôi qua đời, không khí tang thương bao trùm cả căn nhà bởi bà ra đi rất đột ngột. Chiều hôm đó bà vẫn khỏe mạnh, đi hái rau về, vậy mà đang ngồi nhặt rau thì bà ngã lăn ra. Các con tôi nhìn thấy thì một đứa gọi điện cho bố mẹ, một đứa chạy sang hô hào hàng xóm giúp đỡ đưa bà đi viện, nhưng bà không qua khỏi.

Ai cũng buồn, tôi là con dâu trưởng phải nén nỗi buồn để lo hết mọi việc tang lễ. Những ngày ấy, tôi chạy đôn chạy đáo, từ chuẩn bị áo tang, khâm liệm, đặt cỗ, tiếp khách đến viếng. Các em chồng có mặt, nhưng viện lý do không biết sắp xếp, chỉ đứng canh linh cữu và ngồi trò chuyện với bạn bè, đồng nghiệp đến viếng. Trong lòng tôi cũng không oán trách chỉ nghĩ thôi thì mình làm cho trọn nghĩa phận dâu.

Tang lễ kết thúc, cả người tôi rã rời, hai mắt trũng sâu vì mất ngủ nhiều đêm liền. Tôi nghĩ mọi việc thế là xong, nào ngờ bố chồng gọi tôi lại, đặt trước mặt một túi phong bì dày cộp. Ông bảo: "Người ta đi viếng được 200 triệu. Bố không giữ, con cầm lấy lo trả tiền cỗ, còn thừa đâu thì con cầm đi".

Tôi giật mình, chưa kịp phản ứng thì hai em chồng đã nhao nhao lên. Một người cau mặt: "Sao bố lại đưa hết cho chị dâu? Đây là tiền phúng điếu của mẹ, trong đó có cả khách của con, sau này con còn phải đi trả lễ người ta chứ?". Người kia còn gay gắt hơn: "Cũng có cả khách của con đấy, đều là khách trong thành phố đến viếng, mỗi người 1-2 triệu, tập thể 5-6 triệu, sau này nhà người ta có việc, con cũng phải đến, tiền cỗ đáng bao nhiêu đâu, bố định để chị ấy cầm hết à?".

60-1757337946115457096211-1757405231796-1757405232074861215116.png

Ảnh minh họa

Tôi sững người, chưa kịp nói gì thì bố chồng đập tay xuống bàn. Giọng ông run lên nhưng đầy cương quyết: "Các con đừng cãi nữa! Tang lễ vừa rồi, từ việc nhỏ đến việc lớn, có đứa nào nhúng tay vào không? Chỉ có mỗi chị dâu các con lo liệu, không thì làm sao trọn vẹn. Đây không phải tiền để chia chác, con cũng bảo là tiền phúng điếu của mẹ, vậy thì bố có quyền quyết định".

Không khí trong nhà căng thẳng đến mức ai cũng im lặng. Tôi bối rối, nước mắt rưng rưng. Thực lòng tôi chưa từng có ý nghĩ giữ số tiền đó cho riêng mình. Nghe ông nói, tim tôi nghẹn lại nhưng tay vẫn không thể đưa tay ra cầm. Tôi sợ các em chồng trách móc, sợ mang tiếng lợi dụng đám tang mẹ chồng để kiếm chác, và hơn hết tôi sợ mẹ chồng không thể yên lòng dưới suối vàng.

Đêm ấy, tôi nằm trằn trọc, nhớ lại lời bố chồng: "Mẹ con lúc sống thương con nhất, nếu biết con vất vả thế này, chắc cũng muốn để lại chút gì cho con". Số tiền kia không chỉ là vật chất, mà là sự ghi nhận, là tình thương mà ông thay mặt mẹ gửi lại cho tôi. Nhưng nếu giữ, liệu tôi có còn yên lòng với những ánh mắt gièm pha từ các em chồng và người khác? Tôi thực sự không biết mình nên làm thế nào.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022