Nếu ai hỏi tôi, sân Pick có gì ngoài tiếng bóng đập chan chát và những trận cười rộn ràng, tôi sẽ nói ngay: Có cả một vũ trụ nhỏ, nơi mà bóng chỉ là cái cớ. Thứ thật sự diễn ra ở đây là những cuộc thương thuyết, những màn kèn cựa ngầm và những kế hoạch “chăn đại gia” tinh vi đến mức khiến người ngoài nhìn vào tưởng phim.
Tôi chơi ở sân Pick cũng đã hơn 1 năm. Ban đầu chỉ vì bạn bè rủ rê, sau thành thói quen. Ở đây, tôi học được một điều: không có chỗ nào quan sát con người rõ như khi họ cầm vợt. Cái cách họ phát bóng, cách họ tranh điểm, cách họ cười đùa… đều là bản năng. Và trong cái bản năng ấy, nhiều người lộ ra mục đích.
Ở sân Pick, đại gia không thiếu. Họ xuất hiện với giày limited, xe sang đỗ ngay lối vào, áo polo vừa vặn ôm bụng bia, miệng thì lúc nào cũng cười sảng khoái, như chẳng bận tâm gì ngoài vài set bóng. Nhưng thật ra, phía sau nụ cười ấy, có người đang tính hợp đồng trăm tỷ, có kẻ vừa dàn xếp vụ ly hôn chưa êm. Và đặc biệt, có những ánh mắt đàn bà đang rình rập từng cử động của họ.

Ảnh minh họa
Tôi biết một nhóm chị em, hay gọi vui là “liên minh Pick”. Ba người, ba phong cách. H., ngoài ba mươi, dáng mảnh dẻ, lúc nào cũng giả vờ lóng ngóng để “cần đàn anh chỉ dạy”. T., đẹp rực lửa, váy ngắn, từng đường giao bóng đều tính toán góc độ sao cho ánh đèn hắt lên đôi chân dài. Còn L., kiểu phụ nữ thông minh, nói chuyện duyên dáng, đánh bóng chỉ là phụ, quan trọng là sau giờ chơi, cô hay kéo đàn ông ra góc bar trong sân, khéo léo moi thông tin.
Cách họ phối hợp khiến tôi có cảm giác như đang xem một trận bóng ba người cùng đánh một lưới. Kẻ tung thính, người bổ sung, người kết thúc. Mỗi khi có đại gia mới xuất hiện, họ sẽ “xếp lượt” giống như chọn đối thủ ở một trận đấu. Tôi thấy cảnh ấy không dưới năm lần và lần nào cũng cuốn hút.
Hôm đó, sân xuất hiện một gương mặt mới: ông K., tầm ngoài 40, đại gia bất động sản. Ông mặc áo trắng, cười hiền, nhưng ánh mắt đảo một vòng khiến tôi hiểu: Ông biết mình là tâm điểm. Và quả nhiên, “liên minh Pick” đã nhanh chóng ra quân.
H. là người đầu tiên tiếp cận, giả vờ vụng về cầm vợt, rồi bật cười: "Anh K. ơi, em vụng quá, anh chỉ em vài đường được không?".
Cả sân cười ồ. Ông K. lịch sự, gật đầu, bước lại, chỉnh tay cầm cho H. Tôi nhìn cảnh ấy, vừa buồn cười vừa… hồi hộp. Vì tôi biết, đó chỉ mới là “cú phát bóng” trong kế hoạch dài hơi.
T. thì khác. Cô chọn cách tấn công trực diện:“Anh đánh mạnh thế, phụ nữ sao đỡ nổi. Hôm nào anh cho em một trận riêng nhé?”.Giọng lả lơi đến mức mấy cậu trẻ đứng ngoài cũng phải nuốt nước bọt.
Còn L. thì giữ khoảng cách, chỉ cười, rồi lát nữa trong lúc nghỉ giải lao, chắc chắn cô sẽ buông một câu khiến ông K. phải nhớ.
Tôi ngồi nghỉ bên ngoài, quan sát tất cả, bỗng thấy rùng mình. Cả sân như một ván cờ, từng người là một quân cờ. Bóng nảy qua nảy lại nhưng cái được mất thực sự đâu phải điểm số, mà là sự chú ý của một người đàn ông giàu có.
Kể cũng lạ, trong thế giới này, 1 số phụ nữ không còn là kẻ yếu mềm. Họ tính toán, chia vai, phối hợp như một đội quân. Người ngoài có thể chê trách nhưng tôi thì thấy, đó cũng là một dạng bản năng sinh tồn, chỉ khác là sân Pick là nơi phơi bày bản năng ấy một cách rõ rệt và trần trụi nhất.
Khi buổi chơi kết thúc, tôi thấy ông K. bắt tay từng người, nụ cười không hề thay đổi. Nhưng ánh mắt ông dừng lâu nhất ở L. – người ít hành động nhất. Tôi chợt hiểu: Ván đấu thực sự đã bắt đầu và nó còn gay cấn hơn bất kỳ trận bóng nào tôi từng chơi...