Tôi lấy chồng năm 24 tuổi, sau 3 tháng quen qua mai mối. Lúc ấy, tôi ngây thơ nghĩ rằng phụ nữ chỉ cần lấy người tử tế là đủ. Còn chuyện nhà chồng – chỉ cần mình ngoan ngoãn, lễ phép, sống biết điều – thì sẽ yên. Nhưng 4 năm qua, tôi mới hiểu, có những nơi mình có thể tốt mấy cũng không đủ để được đối xử như một con người.
Tôi từng nhịn đủ chuyện: Mẹ chồng xoi mói từng bữa ăn tôi nấu, em chồng hạch sách như thể tôi là người giúp việc, chồng thì nhắm mắt làm ngơ. Tôi vẫn nhịn. Vì tôi nghĩ, mình còn con. Con tôi – thằng bé 3 tuổi – là điều duy nhất khiến tôi chưa gục ngã.
Cho đến chiều hôm kia. Tôi đi làm về muộn một tiếng vì tắc đường, về đến nhà thì đã thấy mẹ chồng đứng giữa sân, mặt đỏ gay, tay cầm cái chổi, quát um lên rằng tôi "bỏ bê con cái, gái có chồng mà thích đi lông bông". Tôi sững người, cố giải thích. Nhưng chưa kịp nói câu nào thì bà đã ném cái chổi trúng trán tôi.
Tôi không khóc. Tôi chỉ lặng lẽ đi vào phòng, thu dọn mấy bộ quần áo rồi bắt xe ôm về nhà mẹ đẻ. Tôi nghĩ mình chỉ về tạm, để xả một cơn uất ức. Không ngờ… mọi chuyện vượt ngoài kiểm soát.
Về đến cổng, vừa nhìn thấy tôi mắt đỏ hoe, bố tôi không nói không rằng, dắt xe ra, hất đầu bảo tôi lên xe. Tôi còn chưa hiểu gì thì ông đã phóng thẳng tới nhà thông gia.

Ảnh minh họa
Tôi ngồi sau xe, tim đập thình thịch. Biết tính bố tôi. Ông là người ít nói nhưng ghê gớm. Ông thương tôi hơn chính bản thân mình. Lúc tôi mới cưới, ông còn dặn: "Sống sao cho người ta nể, cho có phúc, đừng để bố phải sang nhà thông gia đòi công lý". Vậy mà giờ ông đang làm đúng điều ông ghét nhất.
Tới nơi, ông dựng xe ngay giữa sân, quát lớn gọi mẹ chồng tôi ra. Hàng xóm bu lại. Mẹ chồng tôi bước ra, vẫn cái giọng khinh khỉnh: "Ơ, đến nhà người ta mà như chợ vỡ thế à?".
Bố tôi lạnh giọng, tuyên bố thẳng thừng: "Từ giờ, con gái tôi không sống ở đây nữa. Nếu gia đình bà biết điều, đến xin lỗi đàng hoàng, tôi sẽ cho cháu về. Còn không, thì thôi, ly hôn, nhà này không cần rể với thông gia như thế".
Tôi đứng phía sau, bủn rủn chân tay. Không ngờ bố lại nói thế. Cũng không ngờ mẹ chồng không hề tỏ ra hối lỗi. Bà cười khẩy, mắng ngược: "Bố thế này thảo nào con thế đó. Muốn làm ầm thì cứ làm, xem ai thiệt".
Tôi khóc. Không vì bị sỉ nhục mà vì tôi biết lần này hỏng bét rồi.
Tối đó, tôi ôm chăn nằm trong phòng cũ ở nhà bố mẹ đẻ. Bố ngồi ngoài uống trà lặng lẽ. Mẹ tôi không hỏi gì, chỉ thỉnh thoảng bước vào, nhìn tôi, thở dài. Tôi nằm im, nhưng trong lòng nứt toạc một mảng lớn: Con tôi vẫn đang ở bên ấy.
Tôi đã định nhắn cho chồng, bảo cho tôi gặp con một lúc. Nhưng rồi lại xóa. Anh không hỏi han tôi một lời từ khi tôi bỏ về. Một dòng tin nhắn cũng không.
3 ngày rồi tôi không được nhìn thấy con. Cứ nhắm mắt lại là tôi nhớ đến cái mùi sữa con uống, cái giọng bi bô gọi "mẹ ơi!" mỗi sáng. Con tôi mới . tuổi. Nó còn chưa hiểu vì sao mẹ nó không ở nhà.
Nhưng tôi cũng không dám quay lại. Bố tôi sẽ không tha thứ nếu tôi lén lút quay về, cam chịu như chưa có chuyện gì. Mà tôi cũng không muốn làm ông thất vọng thêm nữa.
Giờ tôi ở nhà ngoại, như người lỡ dở. Không ai nói thẳng ra, nhưng tôi biết bố mẹ tôi đang chờ xem nhà thông gia có "xuống nước" hay không. Họ mong một lời xin lỗi, một thái độ hối lỗi để tôi được quay về sống tử tế. Nhưng còn tôi thì không biết mình có muốn quay lại không nữa.
Tôi sợ phải chọn giữa lòng tự trọng và đứa con bé bỏng. Sợ rằng dù chọn thế nào, người thiệt vẫn là tôi hoặc là con tôi.