Tôi năm nay 31 tuổi. Chồng tôi, anh Minh, hơn tôi 21 tuổi, là giám đốc một công ty xây dựng vừa và nhỏ. Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, có một người con trai riêng tên Hoàng, năm nay vừa 23. Ngày tôi đồng ý làm vợ anh, nhiều người hỏi tôi có nghĩ tới chuyện "dì ghẻ - con chồng" không? Tôi cười bảo: "Mình sống tử tế thì không ai ghét mình được" nhưng hóa ra tôi quá ngây thơ.
Hoàng không về ở cùng bố từ nhỏ. Khi bố mẹ ly hôn, cậu ta theo mẹ vào Nam. Vài năm gần đây, mẹ Hoàng sang định cư với chồng mới bên Mỹ, Hoàng được gửi về sống cùng bố trong căn biệt thự yên tĩnh ở ngoại ô thành phố. Tôi lấy anh Minh được hơn 3 tháng thì Hoàng chuyển về. Từ ngày đó, căn nhà không còn bình yên như trước.
Hoàng rất ít nói với tôi, những lúc cần thiết, cậu ta chỉ nhìn tôi, hỏi cộc lốc: "Gọi tôi à?", hoặc "Đừng nói với tôi mấy thứ đó", "Tự đi mà làm". Có lần tôi ngồi sắp xếp lại đồ trong bếp, Hoàng đi ngang qua, không nhìn tôi mà buông một câu: "Người như cô chỉ cần cái thẻ ngân hàng của bố tôi là đủ rồi nhỉ".
Câu nói ấy khiến tôi không thở nổi nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ: "Nó còn trẻ, chưa hiểu chuyện".
Một lần, tôi nấu cơm tối, cả nhà có đầy đủ 3 người. Tôi nấu món canh sườn hầm khoai tây mà anh Minh thích, còn Hoàng chỉ đụng đũa qua loa rồi đứng dậy bỏ đi. Trước khi rời bàn, cậu ta lạnh lùng nói: "Tôi không ăn được mấy thứ làm ra từ bàn tay người tính toán".
Tôi không nhịn được nữa, hỏi thẳng: "Con ghét dì đến mức ấy à?". Cậu ta nhìn tôi, không chớp mắt: "Tôi không ghét. Tôi chỉ thấy lạ là sao người như cô lại chịu lấy một ông già như bố tôi. Đừng có nói với tôi là vì tình yêu, nghe giả dối lắm. Mà đừng có gọi tôi là con, cô chưa đủ tuổi đẻ ra tôi đâu".

Ảnh minh họa
Tôi bật khóc ngay tại bàn ăn. Còn anh Minh chỉ nhíu mày nói: "Hoàng, Con quá lời rồi đấy" nhưng thế thôi, không có thêm lời nào nữa.
Tôi không giận Hoàng mà tôi buồn vì sự qua quýt của chồng mình. Một người đàn ông từng ân cần, dịu dàng, nói sẽ che chở tôi suốt đời, giờ lại chỉ xuề xòa vài câu cho qua chuyện khi con trai nói tôi nặng lời.
Tối hôm qua, tôi đi làm về muộn, vừa mở cửa vào nhà thì nghe tiếng Hoàng nói chuyện điện thoại trên tầng: "Tôi mà là mẹ, tôi không bao giờ để bố rước về loại phụ nữ như thế".
Tôi đứng sững dưới cầu thang và chợt nhận ra, có những thứ không phải cứ tử tế là được chấp nhận. Có những người vì định kiến đã cắm rễ trong đầu, sẽ chẳng bao giờ mở lòng với người như tôi, một người đàn bà trẻ lấy chồng hơn mình 20 tuổi, dẫu không nói ra nhưng trong mắt họ, tôi mãi chỉ là "kẻ hám tiền".
Tôi không biết nên tiếp tục cố gắng thêm bao lâu nữa, cũng không biết mình nên đi hay ở. Bởi càng cố gắng bao nhiêu, tôi lại càng thấy mình như người lạc loài trong cuộc hôn nhân mà tôi đã từng tin là hạnh phúc. Tôi nên làm thế nào đây?