Tôi năm nay 62 tuổi, 10 năm trước, vợ tôi mất vì ung thư dạ dày, sau một thời gian dài chịu đựng đau đớn trong lặng lẽ. Bà ấy hiền, cả đời sống cho chồng con, mất rồi, để lại tôi một mình trong căn nhà quá rộng, còn ba đứa con thì người nào cũng có gia đình riêng, lo cơm áo gạo tiền của mình, ít khi hỏi han bố, nhưng lại rất giỏi kiểm soát bố.
Ngày vợ tôi mất, con gái út còn đang học đại học, hai đứa con trai thì đã đi làm. Tôi từng là phó giám đốc một công ty xây dựng, suốt ngày bay nhảy công trình, hết miền Trung lại ra Tây Nguyên, nhiều khi vài tháng mới về nhà. Ấy thế mà tôi lại là người ghen tuông, không hiểu sao trong lòng cứ luôn lo bà ấy ở nhà sẽ bị người ta để ý, ve vãn. Tôi cấm bà ấy ăn mặc hở hang, không cho đi dự đám cưới bạn bè, thậm chí có lần còn bắt nghỉ việc vì làm cùng một anh đồng nghiệp trẻ chưa có vợ. Giờ nghĩ lại, tôi thật đáng trách.
Tôi dạy con cũng nghiêm, có phần hà khắc, chỉ cần điểm kém là ăn roi, đi chơi quá giờ quy định thì không được ăn cơm, cấm cửa một tuần. Tôi bảo: "Tao muốn chúng mày nên người". Nhưng tôi không biết rằng, cái cách tôi chọn để làm "người cha nghiêm khắc" ấy đã làm lệch đi tính cách của mấy đứa con.
Giờ đây, chúng nó đều thành đạt, có nhà riêng, xe riêng, vợ con đề huề nhưng mỗi khi tôi nhắc chuyện muốn đi bước nữa, là y như rằng cả ba đứa phản đối gay gắt.
Thằng cả bảo: "Bố đừng để người ngoài vào nhà rồi khiến vợ chồng con cái lục đục".
Con trai thứ thì nói: "Bố sắp hưởng tuổi già rồi, yêu đương gì nữa. Chúng con sẽ chăm bố".
Con gái út thì khóc lóc: "Cả đời mẹ con vì bố mà sao bố không sống cả đời chỉ có mẹ con?".
Nhưng chúng nó đâu có ở bên tôi, mỗi đứa một nơi, căn nhà bây giờ chỉ có tôi lủi thủi đi ra đi vào một mình.

Ảnh minh họa
Tôi có quen một người phụ nữ, bà ấy cũng góa chồng, dịu dàng, biết lắng nghe. Bà không giỏi nấu ăn, không giỏi việc nhà, nhưng nói chuyện thì ấm áp lắm. Tôi quý bà ấy, tôi muốn được chăm bà ấy những năm tháng cuối đời. Tôi cũng mong có một người bên cạnh để đi bệnh viện, đi chợ, hoặc đơn giản là ngồi nghe mình kể chuyện cũ.
Nhưng mỗi khi tôi gợi ý là các con tôi lại gọi điện tới tấp, nói rằng nếu tôi cố tình cưới, thì chúng nó sẽ không tới lui gì nữa và tôi, từ người đàn ông thành đạt, có 3 con giỏi giang, trở thành kẻ không còn gì chỉ vì cưới người phụ nữ khác.
Tôi biết các con làm thế không phải vì ghét tôi mà vì chúng nghĩ đang bảo vệ "ký ức về mẹ", nhưng ký ức ấy đã quá 10 năm rồi. Còn tôi vẫn là một người đàn ông đang tuổi lui về xế chiều, vẫn biết cô đơn, vẫn thèm hơi người.
Thật cay đắng khi nhận ra ngày xưa tôi kiểm soát mẹ chúng nó, bắt bà ấy ở nhà, hạn chế tiếp xúc với người ngoài thì giờ đây, chính các con tôi đang làm với tôi y như thế. Phải chăng đó là quả báo?