Tôi là con út trong gia đình 3 anh em trai. Bố mẹ tôi làm nông cả đời, không giàu sang gì nhưng cũng chắt chiu được một mảnh đất ngay mặt đường quốc lộ và một căn nhà hai tầng khang trang xây cách đây chục năm. Tôi đi học xa từ cấp ba, sau này vào đại học rồi lập nghiệp ở thành phố. Vợ tôi cũng là người ở tỉnh khác, chúng tôi vay mượn mua được một căn chung cư nhỏ.

Tôi không về quê nhiều, chủ yếu lễ Tết hoặc có việc quan trọng. Bố mẹ vẫn sống cùng anh cả ở quê, làm nghề sửa xe máy. Còn anh hai thì sống ở thị xã gần đó, thỉnh thoảng cũng ghé qua thăm.

Một hôm, mẹ tôi gọi điện, giọng rất nghiêm: "Bay rảnh thì chủ nhật này về quê họp gia đình. Bố tụi bay muốn bàn chuyện chia tài sản".

Tôi hơi bất ngờ, chuyện chia tài sản tưởng là sau này, khi bố mẹ già yếu, không còn minh mẫn. Nhưng cũng đúng, ông bà đã ngoài 70, chắc muốn dứt điểm sớm cho khỏi lằng nhằng sau này.

Hôm ấy, trời nóng như đổ lửa, tôi lái xe hơn ba tiếng về quê, lòng đầy tò mò và cũng một chút lo lắng. Ngồi trong phòng khách, trước mặt tôi là bố mẹ và hai anh trai.

Bố tôi lên tiếng: "Hôm nay bố mẹ gọi các con về là để nói rõ chuyện đất cát nhà cửa. Sau này già yếu, không muốn để tụi bay tranh cãi. Cái nhà với miếng đất chỗ quốc lộ, bố mẹ để lại cho thằng cả".

Tôi ngơ ngác: "Còn con với anh hai thì sao bố?".

Mẹ tôi chen vào: "Còn mỗi cái ao sau nhà và tí đất ruộng sát bờ, bố mẹ chia đôi cho mày với thằng hai, chút quà gọi là có phần".

133-17517800086732055143857-1751795686607-17517956868921381331185.png

Ảnh minh họa

Tôi cảm giác đầu mình nóng ran. Căn nhà hai tầng, miếng đất mặt đường - giá trị nhất - lại để hết cho anh cả. Còn tôi và anh hai, dù không ở gần nhưng cũng là con, cũng có hiếu, sao bố mẹ lại chia như thế?

"Bố mẹ thấy vậy có công bằng không?", tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

Bố tôi đập mạnh tay xuống bàn: "Không công bằng thì mày tính sao? Mày đi biệt tăm, lễ Tết mới ló mặt về, chuyện nhà không đụng tay vào việc gì. Còn nó, ở đây lo cho bố mẹ, sửa lại nhà, cúng giỗ, chạy đi chạy lại khi mẹ mày đau ốm. Mày nghĩ công sức đó là không đáng giá à?".

Tôi nghẹn lời, phải rồi, anh cả luôn ở đó nhưng có phải tôi chưa từng giúp? Mỗi lần bố mẹ bệnh, tôi đều chuyển tiền viện phí, gửi thuốc thang. Mỗi tháng đều biếu ông bà một khoản nhưng vì tôi ở xa, nên tất cả đều qua tài khoản của anh cả, không ai thấy, không ai ghi nhận.

Anh hai vẫn im lặng. Tôi quay sang: "Còn anh, anh thấy sao?".

Anh hai chỉ nói nhẹ: "Chuyện bố mẹ đã quyết thì con không xen vào, cũng không phản đối, bố mẹ cho gì thì con nhận nấy".

Câu nói của anh hai khiến tôi như kẻ tham lam, là con út mà tranh giành.

Tối đó, tôi ngủ lại trong căn phòng từng là tuổi thơ, giờ đã thành nơi chứa đồ. Tôi nhìn trần nhà loang lổ, nghe tiếng dế kêu ngoài vườn mà trong lòng trống hoác.

Sáng hôm sau, mẹ tôi vào phòng, đặt tay lên vai tôi: "Mẹ biết con buồn nhưng mẹ không còn sức nữa. Mẹ chỉ mong con đừng giận bố mẹ, cũng đừng ghét anh con. Mỗi đứa một hoàn cảnh, mẹ mong các con đừng vì mấy tấc đất mà xa nhau".

Tôi cười nhẹ, tôi không giận nhưng tôi cũng chẳng thể vui được, trong lòng tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ bố mẹ mình thiên vị như thế nào?!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022