Năm 2022, chồng của bà Di  (Trung Quốc) qua đời sau quá trình đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Mất đi một trụ cột quan trọng, cuộc đời bà cũng mất đi sự bình yên và cân bằng vốn có.

Vì sợ mẹ cô đơn, 2 người con luôn rủ bà lên thành hố để sống cùng. Ban đầu, bà từ chối vì biết được rằng sẽ có những mâu thuẫn xảy ra khi 2 thế hệ có khoảng cách quá lớn sống chung dưới 1 mái nhà. Song sau nhiều lời mời, cuối cùng bà cũng đành lên tàu, ra thành phố, hòa vào nhịp sống hối hả cùng các con.

“Giữa những tòa nhà cao tầng, tôi như cánh chim lạc đàn, không tìm thấy cảm giác thân thuộc. Hàng ngày, ngoài việc xem TV, tôi không biết làm gì khác. Sự chán nản gần như khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Chưa kể cuộc sống ở thành phố vô cùng đắt đỏ, tôi cũng phải phụ giúp các con một phần. Vì thế, số tiền tiết kiệm dần vơi đi đáng kể”, bà Di ngậm ngùi chia sẻ.

Sau khoảng 6 tháng ở cả nhà con gái và con trai, bà quyết định trở về quê. Các con liên tục hỏi lý do và thuyết phục mẹ ở lại. Nhưng một khi bà Di đã quyết thì khó ai có thể thuyết phục được.

Trở về nhà, song bà không thể tự chăm sóc bản thân sau lần ngã cầu thang. Bà Di lại chuyển cuộc sống vào viện dưỡng lão. “Tôi bị thu hút bởi cuộc sống ngăn nắp tại đây ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những con đường rợp bóng cây, những căn phòng rộng rãi, và đội ngũ nhân viên niềm nở khiến nơi đây trông thật ấm cùng. Ở thời điểm đó, tôi vui mừng vì quyết định của mình, như thể đã tìm được đích đến mới.

74-0-0-750-1200-crop-1701232626228295800665-17144703853401600021979-1725025315289407783313-1725065533510-17250655336051080562409-1725092751147-17250927514291742916704.png

Ảnh minh hoạ

Song cho đến khi trải nghiệm thực tế, tôi hoàn toàn thất vọng. Cảm giác cô đơn luôn thường trực trong tôi. Dù xung quanh đông người nhưng tôi luôn thấy có một bức tường vô hình ngăn cách giữa các mối quan hệ. Trong căn phòng rộng nhưng bản thân lại cảm thấy mất đi sự tự do, tự chủ như ở nhà. Thậm chỉ, có thời điểm, cuộc sống trong đây khiến tôi cảm thấy như mình bị bỏ lại phía sau, có sự xa cách với xã hội ngoài kia.

Tôi nhớ cảm giác thoải mái đi dạo xung quanh nhà, trò chuyện với một vài người hàng xóm. Ở đây, từng giây phút trôi qua thật dài và nặng nề”, bà Di tâm sự.

Dẫu cảm thấy không hài lòng, song mỗi khi các con vào thăm, bà luôn tỏ ra ổn. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng cố gắng hoà nhập với cuộc sống nơi đây, bà quyết định trở về căn nhà của mình.

“Tôi quyết định trở về nhà. Khoảnh khắc mở cổng và bước vào thềm nhà, tôi cảm thấy mình như được tái sinh. Những gương mặt tươi cười của hàng xóm và mùi cơm quen thuộc khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều”, bà chia sẻ.

Vào ngay tối hôm đó, cả gia đình bà Di đã ngồi lại với nhau. Bà cũng trịnh trọng tuyên bố quyết định chia tài sản của mình. Theo đó bà chia đôi số tài sản tích góp được sau nhiều kinh doanh cho 2 người con. Tổng giá trị tài sản lên đến 10 triệu NDT (khoảng 35 tỷ đồng).

Bà Di giải thích muốn trao số tiền này lại để các con thêm dư dả về kinh tế, bớt chút công việc lại để có thể dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Bởi sau khi sống cùng các con trên thành phố, bà nhận ra tụi nhỏ lao lực để kiếm sống mà lãng quên thứ giá trị hơn cả đó là tình cảm gia đình.

“Sau nhiều chuyện, tôi cảm nhận sâu sắc rằng dù năm tháng có thay đổi thế nào thì sức mạnh của tình yêu thương gia đình vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Trải nghiệm ở viện dưỡng lão khiến tôi càng trân trọng từng khoảnh khắc bên các con. Giờ đây, trở lại ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương và ấm áp này, tôi thực sự cảm thấy hài lòng.

510152959-16385421847631221915128-1638677085643-16386770858961440241983-172502536012395026696-1725065534207-172506553432074766306-1725092752875-1725092753038888676926.jpg

Ảnh minh hoạ

Sau khi tích cực chữa trị, sức khoẻ của tôi đã trở lại. Hàng ngày, tôi đã có thể chăm sóc vườn cây của mình, trò chuyện cùng vài người hàng xóm thân thiết. Sau khi bày tỏ mong muốn của mình, các con cũng trở về thường xuyên hơn. Tôi nghĩ rằng đây chính là cuộc sống mà ai cũng mong muốn, giản dị, bình thường nhưng tràn đầy hạnh phúc”, bà Di vừa cười mãn nguyện, vừa chia sẻ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022