Tôi ly hôn chồng sau 8 năm sống trong một cuộc hôn nhân lạnh lẽo. Chồng tôi là người thành đạt, có địa vị nhưng vô tâm và độc đoán. Cuộc sống chung với anh ta khiến tôi như cái bóng bên cạnh một cỗ máy vô cảm. Sau một đêm cãi vã lớn, tôi ôm con về nhà mẹ đẻ, dứt khoát ly hôn, không cần phân chia tài sản. Tôi chỉ muốn được sống một cách yên ổn, nhẹ nhõm.
Nhà tôi ở ngoại ô, ba mẹ đã về hưu, sống trong căn nhà cũ nhưng ấm cúng. Tôi dọn về phòng cũ của mình, phụng dưỡng bố mẹ, chăm sóc con trai nhỏ, tính toán mở một tiệm tạp hóa ngay đầu ngõ để kiếm sống qua ngày. Bố mẹ tôi thương con gái lận đận nên chẳng ý kiến gì, chỉ dặn tôi cố gắng.
Tôi ngỡ đâu mọi chuyện sẽ bình lặng, ai ngờ cuộc sống mới vừa tạm ổn thì em trai tôi cưới vợ. Em tôi là út, được cưng chiều từ nhỏ, còn tôi là chị cả, luôn sống vì gia đình. Vợ nó là cô gái thành phố, đẹp, lanh lợi, nói năng sắc sảo, nhiều khi khiến người nghe nghẹn họng mà không cãi lại được.
Ngay từ ngày đầu bước chân về nhà chồng, Thảo - em dâu- đã không thèm che giấu vẻ không ưa tôi. Cô ta bảo với chồng: "Em không hiểu sao mình lấy nhau rồi mà chị ấy vẫn sống ở đây. Nhà có ba phòng, ba mẹ một phòng, tụi mình một phòng, còn lại chị ấy và con trai chiếm hết".
Tôi nghe mà tức nghẹn. Nhà này là nhà tôi lớn lên, là nơi tôi từng bươn chải kiếm tiền gửi về phụ bố mẹ xây từng viên gạch. Sao giờ tôi lại thành "người ở nhờ"?
Thảo không nói thẳng với tôi nhưng bắt đầu thể hiện bằng những chuyện nhỏ nhặt. Chén đũa tôi rửa xong, cô ta kiểm tra lại, bảo "rửa không sạch". Tôi lau nhà, cô ta chờ tôi đi làm thì lau lại rồi nói với mẹ tôi: "Con trai nhà chị Thuận chạy chơi dưới sàn dơ quá".

Ảnh minh họa
Một hôm tôi đi làm về, thấy đồ chơi của con bị gom hết vào sọt rác đặt ngoài hiên. Tôi hỏi thì Thảo tỉnh bơ: "Em dọn cho sạch sẽ. Nhà cửa lộn xộn, nhìn không nổi".
Tôi cố nhịn, nghĩ sống chung thì phải dĩ hòa vi quý nhưng càng nhịn, cô ta càng lấn tới.
Mới hôm kia, tôi xin nghỉ làm một hôm để đưa mẹ đi khám bệnh thì Thảo nói bóng gió với chồng: "Nhà này kỳ ghê, con trai con dâu có, nhưng mẹ bệnh thì con gái bỏ chồng lại nghỉ làm đưa mẹ đi khám, ra vẻ hết lòng quan tâm để nịnh nọt mẹ cho ở lại".
Tôi nghe thấy, không kìm được nữa, bước ra thẳng thắn: "Đây là mẹ tôi. Tôi nghỉ làm để đưa bà đi khám bệnh là chuyện bình thường. Không cần cô dạy đời".
Thảo hất mặt lên: "Tôi chả dạy đời ai cả, ai có đời thì tự mà lo lấy, đàn bà con gái ly hôn rồi về ôm khư khư nhà mẹ đẻ thế thì ai mà chịu được".
Tôi tức run người, mẹ tôi từ trong bước ra can ngăn nhưng mặt bà tái xanh. Tôi nhìn bà, thương, giận, tủi thân.
Sau hôm đó, không khí trong nhà nặng như đá đè. Mẹ tôi im lặng, tránh va chạm, nhưng rõ ràng là mệt mỏi. Em trai tôi cũng chỉ biết đứng giữa, lúng túng không dám bênh ai.
Tôi nói chuyện với bố mẹ, ngỏ ý thuê trọ riêng, nhưng mẹ tôi khóc: "Cái Thảo nó ghê gớm, con đi rồi thì nó cũng chẳng quan tâm tới mẹ đâu. Giờ mẹ chỉ biết trông cậy vào con thôi. Mẹ cũng không nỡ để con và cháu ra ngoài chịu khổ".
Tôi kẹt giữa chữ hiếu và sự chịu đựng. Bản thân đã từng đổ vỡ, chỉ mong một mái nhà yên ấm, giờ lại tiếp tục sống trong căng thẳng từng bữa cơm, từng lời nói.
Tôi phải làm sao để tiếp tục sống, chăm sóc bố mẹ, nuôi con, mà không phát điên lên vì những va chạm hằng ngày?