Nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn đã được ép plastic cẩn thận trên bàn trang điểm, lòng tôi nặng trĩu một nỗi niềm khó tả. Tôi và Nam cưới nhau đã được ba tháng. Ba tháng, với người khác có thể là khoảng thời gian tân hôn ngọt ngào, nồng cháy nhất, còn với tôi, đó là 90 ngày của sự chờ đợi, hoang mang và tự dằn vặt.

Nam, chồng tôi, trong mắt mọi người là một người đàn ông hoàn hảo. Anh hiền lành, chu đáo, có công việc ổn định, luôn đối xử với tôi và gia đình tôi vô cùng dịu dàng, lễ phép. Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người, ai cũng nói tôi may mắn khi lấy được một người chồng như anh. Tôi cũng đã từng tin vào điều đó.

Nhưng có một sự thật trớ trêu mà chỉ mình tôi biết: ba tháng kể từ ngày cưới, chúng tôi vẫn chưa một lần "động phòng".

Những đêm đầu tiên, khi tôi e ấp trong bộ váy ngủ, chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng của hai vợ chồng, anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán tôi rồi quay lưng sang một bên. Anh nói anh mệt vì lo cho đám cưới, tôi tin. Những tuần tiếp theo, anh viện cớ áp lực công việc, những dự án cần hoàn thành. Tôi cũng thông cảm. Tôi tự nhủ rằng hôn nhân không chỉ có tình dục, chúng tôi cần thêm thời gian để thực sự quen với cuộc sống mới.

Nhưng thời gian cứ thế trôi đi, và sự né tránh của anh ngày càng lộ rõ. Mỗi khi tôi cố gắng lại gần, anh đều tìm cách khéo léo từ chối. Anh sẵn sàng ngồi hàng giờ nghe tôi kể chuyện công ty, sẵn sàng lái xe đưa tôi đi mua sắm, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chủ động có một cử chỉ thân mật vượt quá giới hạn.

Nỗi hoang mang trong tôi ngày một lớn. Tôi bắt đầu soi gương nhiều hơn, tự hỏi liệu mình có đủ hấp dẫn không? Hay tôi đã làm gì sai? Tôi cố gắng nói chuyện thẳng thắn thì anh chỉ lảng tránh: "Em đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta còn cả đời bên nhau mà."

Sự nghi ngờ như một con rắn độc gặm nhấm tâm hồn tôi. Phải chăng anh có người phụ nữ khác bên ngoài? Một người khiến anh không còn hứng thú với vợ mình? Ý nghĩ đó làm tôi đau nhói. Trong một phút giây tuyệt vọng và mất phương hướng, tôi đã làm một việc mà chính mình cũng không ngờ tới, lén lắp một chiếc camera siêu nhỏ trong phòng ngủ, hướng về phía chiếc giường của chúng tôi. Tôi chỉ muốn biết, khi tôi không có ở đó, khi anh ở một mình, anh thực sự làm gì.

cuoi-nhau-3-thang-khong-dong-phong-toi-am-tham-lap-camera-roi-phat-hien-bi-mat-cua-chong-dspl-1-10403474-1753937699615-17539376996631306059250.jpg

Ảnh minh họa

Tối hôm đó, tôi nói dối là về nhà ngoại ngủ lại. Cả đêm tôi không tài nào chợp mắt được, vừa hồi hộp, vừa sợ hãi kết quả mà mình sắp phải đối mặt. Sáng hôm sau, ngay khi về đến nhà, tôi đã vội vàng khóa trái cửa phòng, run rẩy mở đoạn ghi hình của đêm hôm qua.

Tim tôi đập thình thịch. Trên màn hình, Nam trở về phòng, cởi bỏ bộ vest công sở. Anh không gọi điện cho ai, cũng không có người phụ nữ nào khác như tôi vẫn lo sợ. Anh chỉ ngồi lặng lẽ bên mép giường rất lâu, bóng lưng toát lên vẻ cô đơn đến cùng cực.

Và rồi, một cảnh tượng khiến tôi chết lặng. Anh tiến đến tủ quần áo của tôi, lấy ra một chiếc váy lụa màu xanh mà tôi yêu thích. Anh ôm nó vào lòng, áp mặt vào lớp vải mềm mại. Rồi anh ngồi xuống trước gương, ngắm nhìn mình trong đó một cách đau khổ. Bờ vai anh run lên. Anh khóc. Những giọt nước mắt của một người đàn ông trưởng thành, kìm nén và đầy tuyệt vọng.

Một lúc sau, điện thoại anh reo. Anh lau vội nước mắt, bắt máy. Đầu dây bên kia dường như là một người bạn thân. Tôi nghe loáng thoáng giọng anh nghẹn ngào trong điện thoại: "Tao mệt mỏi quá mày ạ... Tao thương cô ấy, nhưng tao không thể... Tao không thể tiếp tục lừa dối cô ấy và chính bản thân mình nữa rồi."

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay tôi. Mọi thứ vỡ vụn. Tôi đã hiểu tất cả. Sự dịu dàng của anh, sự né tránh của anh, nỗi buồn thăm thẳm trong đôi mắt anh mà tôi chưa bao giờ lý giải được. Không có người thứ ba nào cả. Vấn đề nằm ở chính con người anh, một bí mật mà anh đã phải vật lộn để che giấu.

Tôi tắt máy tính, nước mắt lăn dài trên má. Giờ đây tôi đã biết bí mật của anh, một bí mật chôn giấu trong đau khổ. Nhưng tôi phải làm gì đây? Đối mặt với anh để cả hai cùng phơi bày nỗi đau, hay im lặng tiếp tục vở kịch hôn nhân không có thật này?

* Tâm sự từ độc giả

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022