Từ ngày ba tôi mất, căn nhà này trở nên yên ắng vắng lặng. Mỗi lần tôi về, mở cửa ra là nghe tiếng gió luồn qua hành lang, còn mùi gỗ cũ thì vẫn vậy, như thể ba chỉ vừa đi đâu đó ít hôm. Tôi vẫn chưa quen với chuyện chỉ còn mình tôi và bà Hảo – mẹ kế – ở đây. Chúng tôi sống chung cũng được, không thân thiết, không mâu thuẫn nhưng rồi chuyện bán nhà khiến mọi thứ thay đổi.

Hôm đó, bà nói thẳng rằng muốn bán nhà để về quê ngoại sống. Bà bảo dưới quê còn họ hàng, có người qua lại. Ở thành phố, bà thấy lạc lõng, nhất là từ khi ba mất. Tôi hiểu tâm lý đó và cũng không phải không đồng ý để bà đi. Nhưng khi bà nói sẽ bán nhà rồi chia tôi một nửa tiền – đúng phần tôi được thừa kế từ ba – tự nhiên tôi thấy nghèn nghẹn. Vì tôi biết số tiền đó chẳng giúp tôi mua được chỗ nào khác. Mà căn nhà này, với tôi, không chỉ là chỗ ở, còn chứa biết bao kỷ niệm.

Tôi đã nói thật với bà rằng: "Con không muốn bán nhà. Nếu mẹ cần tiền, con sẽ gửi đều mỗi tháng, cho đến khi đủ nửa giá trị căn nhà". Cách đó, tôi giữ được nhà, bà vẫn có tiền để chi tiêu lâu dài. Tôi nghĩ đó là phương án khá hợp lý.

screenshot-2025-12-11-141303-17655061541441329409806-1765529981256-1765529981423420082464.png

Ảnh minh họa

Nhưng bà gạt đi ngay. Bà bảo tiền chia nhỏ thế rất dễ tiêu hết, rồi mai kia bệnh tật hoặc có chuyện gì cần đến tiền lớn thì biết xoay đâu. Bà cũng không muốn đi thuê nhà trong thời gian chờ tôi trả đủ.

Tôi thì lại không thể chấp nhận cảnh bán nhà xong rồi cầm một khoản tiền chẳng giải quyết được gì. Giá nhà bây giờ cao quá, dù được chia nửa thì tôi vẫn không mua nổi căn nào tương đương. Với lại căn nhà này, tôi cảm thấy nếu bán đi, mình sẽ mất luôn phần ký ức của ba.

Tôi và bà nói chuyện mấy lần, lần nào cũng vậy, ai cũng có lý của mình, không ai thuyết phục được ai. Bà thì muốn có tiền ngay để an tâm. Tôi thì chỉ muốn giữ lại căn nhà còn bà vẫn có khoản ổn định hằng tháng.

Tối nào tôi cũng nằm nghĩ hết cách này đến cách khác: vay ngân hàng rồi đưa ngay cho bà? Hay tìm ai đó mua lại nửa nhờ đứng tên chung, sau đó tôi sẽ trả dần? Nhưng phương án nào cũng có rủi ro, mà tôi thì không muốn đẩy mọi chuyện thành căng thẳng quá mức.

Tôi nên làm thế nào để giữ được nơi ba gắn bó cả đời mà vẫn để bà yên tâm? Làm sao để cả hai không ai thấy mình bị thiệt?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022