Tôi tên Tô Hiểu, 31 tuổi.

Năm thứ năm sau khi kết hôn với Trần Hạo, tôi bắt đầu nhận ra: thứ tôi không còn nhận ra, không phải căn nhà này – mà là con người trong đó.

Cứ đúng 6 giờ 30 tối thứ Bảy, chuông cửa lại vang lên, chính xác như đồng hồ báo thức. Khác chăng là báo thức có thể tắt, còn chuyện này thì không.

“Anh em tới rồi đây!” – giọng em chồng Trần Bân vang dội ngoài hành lang, trước cả khi người xuất hiện.

Ba người bước vào: Trần Bân, vợ anh ta là Vương Diễm và cậu con trai tám tuổi ôm chặt cái máy tính bảng. Họ mang theo hai chai nước trái cây rẻ tiền – món “lễ vật” cố định để đổi lấy một bữa cơm thịnh soạn.

Còn tôi, người đã ở trong bếp từ trưa, loay hoay với sáu món mặn một món canh.

Cảnh tượng ấy lặp lại suốt hai năm. Hơn một trăm tối thứ Bảy.

Ban đầu, họ còn khách sáo. Mang trái cây, phụ bày bát đũa. Sau đó thì không nữa. Ăn xong, bát đũa đẩy sang một bên, người nằm dài trên sofa, chờ tôi dọn dẹp, rửa bát, cắt trái cây, pha trà.

Tôi giống người giúp việc không lương. Không, người giúp việc còn được trả tiền. Tôi thì không. Chồng tôi – Trần Hạo – luôn nói: “Em chịu khó một chút, anh chỉ có một đứa em trai”.

Và tôi đã chịu. Suốt năm năm.

Cho đến một ngày, tôi đổi toàn bộ bát đũa trong nhà sang đồ dùng một lần. Không la hét. Không cãi vã. Chỉ là… không muốn rửa bát nữa.

“Gần đây dịch bệnh nhiều, dùng đồ dùng một lần cho sạch” – tôi nói rất bình thản.

Không khí bữa cơm hôm đó đông cứng lại. Vương Diễm mỉa mai, Trần Bân tức tối, còn chồng tôi thì lúng túng đứng giữa. Họ bỏ về trong tức giận. Tối hôm đó, mẹ chồng gọi điện mắng chồng tôi suốt một tiếng, nói tôi “ không biết điều, không coi nhà chồng ra gì”.

Tôi tưởng, như vậy là xong. Nhưng tôi đã nhầm. Tuần sau, họ không những quay lại, mà còn kéo theo rắc rối lớn hơn. Tất cả bắt đầu từ một câu nói vô tình của cháu trai tám tuổi: “Sao lần nào bà nội cũng đưa tiền cho bố con vậy?”

Câu nói ngây thơ ấy, như một nhát dao, rạch toạc mọi lớp ngụy trang. Tôi bắt đầu nghi ngờ. Và tôi kiểm tra. Sao kê ngân hàng của chồng tôi cho thấy: suốt năm năm, mỗi tháng anh đều chuyển tiền cho em trai – với ghi chú “tiền mẹ cho”. Nhưng sự thật là: mẹ chồng không có lương hưu. Tiền đó, đều từ lương của chồng tôi. Không chỉ vài triệu. Mà gần 2 tỷ bạc – số tiền đủ để chúng tôi mua nhà, sinh con, có một cuộc sống tử tế.

base64-1769059468331712458745-1769159025125-1769159025335694225859.jpeg

Tôi đến gặp mẹ chồng. Bà không phủ nhận. Chỉ nói một câu quen thuộc: “Anh nó là anh cả, giúp em trai là chuyện đương nhiên”. Lần đầu tiên, tôi hiểu ra: Trong gia đình này, tôi không phải con dâu mà là người ngoài.

Tối hôm đó, tôi đề nghị ly hôn.

Chồng tôi hoảng loạn, quỳ xin thêm một cơ hội. Anh hứa sẽ cắt đứt trợ cấp, sẽ đứng về phía tôi – chỉ một lần cuối cùng. Cuối cùng, anh đã làm thật. Trong một bữa cơm gia đình, trước mặt tất cả mọi người, anh tuyên bố: Không cho em trai tiền nữa, từ nay đến ăn thì phải có trách nhiệm và không được coi vợ anh là người hầu. Em chồng bỏ đi trong giận dữ.

Tôi tưởng, mọi thứ đã kết thúc. Nhưng ba tháng sau, em chồng trộm hàng ở nơi làm việc, bỏ trốn, rồi nhập viện vì ẩu đả. Vợ anh ta bị đưa về đồn cảnh sát. Mẹ chồng ngất xỉu vì sốc. Tôi là người đi nộp viện phí. Không phải vì họ đáng được tha thứ, mà vì lương tâm tôi không cho phép bỏ mặc một mạng người.

Đêm đó, chồng tôi gọi điện, nói sẽ ký đơn ly hôn, ra đi tay trắng: “Anh xin lỗi. Năm năm qua, anh đã hủy hoại cuộc đời em”. Tôi đứng bên bờ sông, gió thổi lạnh buốt, không còn oán giận. Không còn nước mắt, chỉ còn mệt. Hóa ra, điều đau nhất trong hôn nhân không phải nghèo khó. Mà là bạn nhận ra mình chưa từng được chọn.

Nguồn: Sohu

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022