Tôi mất vợ đã 2 năm. Khoảng thời gian ấy dài đến mức tưởng như tôi đã quen với việc chỉ có hai bố con trong căn nhà nhỏ, nhưng thật ra có những tối nhìn con ngủ, tôi vẫn thấy lòng trống rỗng. Con gái tôi – bé An – mới 5 tuổi, hiền và ít nói nhưng từ ngày mẹ nó mất, tôi biết nó thiếu đi sự dịu dàng mà tôi không thể bù hết.
Khi gặp Hồng, tôi cứ nghĩ mọi thứ đã sang trang. Hồng nhẹ nhàng, biết quan tâm, cũng thương tôi. Tôi tin cô ấy sẽ là điểm tựa mới cho hai cha con nhưng tôi không ngờ bé An phản đối quyết liệt như vậy.
Có hôm đi học về, An đứng ở cửa, vừa thấy Hồng tới là chạy tọt vào phòng, đóng rầm cửa lại. Tôi gọi mãi nó không ra, đến khi mở cửa thì thấy con bé trùm chăn, mặt đỏ hoe. Hồng đứng sau lưng tôi, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tôi nhìn ra sự gượng gạo. Tôi nghĩ chắc con bé chưa quen, rồi tự nhủ từ từ sẽ ổn.
Sau vài tuần đắn đo, tôi quyết định cho Hồng dọn về ở chung. Tôi nghĩ nếu sống cùng nhau, Hồng sẽ có nhiều thời gian thân thiết với An hơn. Chuyện cưới xin tính sau, miễn là 3 người hòa hợp đã.
Nhưng mọi thứ không dễ như tôi tưởng. An vẫn né tránh Hồng, ăn cơm cũng cố ngồi sát tôi. Hồng thì đôi khi mất kiên nhẫn, nhưng trước mặt tôi vẫn cố giữ giọng nhẹ. Tôi không biết phía sau là thế nào, nhưng tôi tin Hồng đang cố gắng thật lòng. Cho đến một buổi chiều…

Ảnh minh họa
Hôm đó tôi tan làm sớm vì đau đầu, định về nhà nằm nghỉ một lát. Vừa dựng xe ngoài sân, tôi nghe tiếng An khóc thút thít trong nhà. Tiếng khóc nhỏ nhưng đứt quãng, kiểu nén lại vì sợ bị mắng. Tôi bỗng thấy khó chịu trong lòng, bước nhanh vào. Vừa đến cửa phòng khách thì tôi chết sững.
Hồng đang đứng trước mặt con bé. Tay cô ấy vẫn còn giơ lên, còn An ôm má, mắt hoảng sợ. Hồng nói giọng gằn lại: “Cô nói con bao nhiêu lần rồi mà không nghe? Hư vừa thôi!”. Tôi xộc vào, cả hai quay lại. An lao về phía tôi, ôm chặt lấy chân tôi, nấc không ra tiếng. Tôi bế con lên, cảm nhận rõ thân người nó run bần bật, cảm giác ấy như ai đó bóp chặt tim tôi.
Hồng luống cuống giải thích rằng An làm đổ nước, Hồng nhắc nhiều lần mà vẫn không nghe. “Nhưng em không được đánh con tôi”, tôi siết chặt An hơn, giọng không cố kiểm soát được nữa. Và thế là Hồng cũng bùng nổ, cô ấy bảo rằng chỉ tát nhẹ An để dạy dỗ An nghe lời hơn, Hồng bảo nếu đã xác định chung sống vơi snhau thì cô ấy cũng có quyền dạy con...
An rúc mặt vào ngực tôi, cái tay nhỏ bám chặt cổ áo tôi đến mức tôi thấy nhói. Lúc ấy tôi hiểu một điều: từ lúc mẹ nó mất, con bé sống trong nỗi thiếu thốn rất mong manh. Nó chỉ còn mỗi mình tôi. Và tôi đã đưa một người lạ vào khiến nó sợ đến mức run rẩy thế này. Thế nên tôi đã đứng về phía con.
Khi Hồng thu dọn đồ và rời đi, An nắm chặt tay tôi, không nói gì, chỉ thở dài một hơi nhẹ như vừa thoát khỏi nỗi gì đó.
Tối nay, khi con bé đã ngủ, tôi ngồi một mình trong phòng khách, nhìn căn nhà trở lại bình yên như trước. Tôi biết mình sẽ còn cô đơn rất lâu nhưng nếu cái giá của việc đi bước nữa là nhìn con gái 5 tuổi hoảng sợ thì có lẽ, tôi phải học cách chấp nhận cô đơn thêm một thời gian nữa.



































